ngòi bút của chàng, từng dòng, từng dòng hiện lên làm hồi sinh toàn bộ
thiên tình sử của chàng kể từ giây phút đầu tiên. Đó là thiên truyện bình dị
mà đầy cảm kích của một con tim đang yêu, một thiên truyện với biết bao
hy vọng cao đẹp xen lẫn buồn phiền day dứt. Bức thư của Martin toát lên
sức trẻ trung ngời sáng và tình yêu trìu mến, dịu dàng khiến ta khó có thể
hình dung được rằng nàng được viết ra trước giờ giáp mặt với cái chết bi
thương! Martin dựng lại bức tranh tình yêu với sự hân hoan đầy cảm hứng
của một hoạ sĩ mài miệt bên bức hoạ yêu quý của mình. Khi Martin đã nói
được cả trăm lần với Leonor về lòng say mê da diết, cánh cửa phòng giam
mở ra lặng lẽ.
Đã đến giờ cầu nguyện, Rivas nhìn thấy ở ngưỡng cửa một người trùm kín
trong tấm áo choàng. Đến sát bên chiếc bàn chân sắt nơi Martin đang ngồi
viết dưới ánh nến đục mờ, vị khách khuya khoắt hé mặt ra và kẻ tử tù nhận
ra Ricardo Kastanios.
- Tôi phải làm gì khi hân hạnh được gặp ông? – Rivas hỏi với một
chút ngạo nghễ.
- Anh hãy đọc mảnh giấy này – viên sĩ quan cảnh binh chìa ra một tờ
giấy và đáp.
Nó được viết như sau:
"Mọi thứ đã sẵn sàng để anh chạy trốn. Ricardo Kastanios sẽ mua chuộc
tên lính gác và hắn sẽ dưa anh ra khỏi nhà tù bằng một con đường chắc
chắn. Đừng bỏ lỡ cơ hội này và hãy thận trọng, xin anh nhớ rằng không
phải chỉ cuộc đời anh mà cả cuộc đời cô gái yêu anh lệ thuộc vào thành
công của vận may này.
Leonor Ensina"
Martin nhìn Kastanios bằng cặp mắt ngời sáng tia hy vọng và bất giác định
giấu bức thư vào ngực.
- Đốt đi thì tốt hơn chăng? – viên sĩ quan hỏi.
- Tại sao? – Martin rùng mình vì mỗi bức thư của Leonor đối với