- Chàng sẽ được tự do, bằng không tên tôi sẽ in vết nhục! – Viên sĩ
quan tuyên bố và cầm tay Edelmira hôn say đắm như thể muốn khẳng định
lời thề bằng cách đó.
Cô gái bắt hắn nhắc đi nhắc lại lời hứa nhiều lần nữa, còn Agustin nhận
mang tiền đến để hắn mua chuộc tên lính canh sẽ giúp Martin trốn chạy.
Sau đó Edelmira, Agustin và Amador vội vã quay về nhà ngài Ensina, nơi
Leonor đang chờ đón họ trong nỗi hồi hộp khủng khiếp.
Khi Edelmira nói rằng mạng sống của Martin sẽ được cứu thoát, người đẹp
reo lên sung sướng và lao đến ôm hôn nàng.
- Nhưng cô đạt được điều đó như thế nào? – một lát sau Leonor hỏi.
Nàng thậm chí đã không nhận ra Edelmira quá ư trầm uất và ngoảnh mặt đi
giấu hai hàng lệ chảy.
Trogn khoảnh khắc Leonor nhìn nàng với một vẻ mặt không sao tả xiết.
Cùng một lúc trong tâm hồn người đẹp trỗi dậy niềm cảm phục và nỗi ghen
tuôngkhó có thể không có ở một tình yêu chân chính. Trong giây lát trong
đầu Leonor hằn lên hai ý nghĩ "Nàng yêu Martin không kém gì ta" và "tội
nghiệp cô gái, nàng có trái tim thật thánh thiện"
Sự im lặng chỉ kéo vài giây rồi Leonor lại ôm lấy Edelmira thật dịu dàng.
- Chỉ có Chúa trời mới có thể ban thưởng cho sự xả thân như thế của
cô, Edelmira. Từ nay cho phép tôi được là bạn của cô nhé?
Giọng của Leonor nhiệt thành và cao nhã giúp Edelmira dịu dần nức nở và
bình tâm trở lại. Còn Leonor không dứt bày tỏ lòng biết ơn mãi mãi của
mình bằng sự ân cần, ve vuốt mà chỉ những phụ nữ đang chìm ngập trong
nỗi xúc cảm sâu xa mới có thể có. Cô gái bất hạnh Edelmira quên cả nghĩ
đến việc nàng và cô bạn mới ở hai địa vị xã hội khác hẳn nhau.
Sáng hôm sau Ricardo và Amador đã có mặt ở nhà ngài Ensina. Cùng với
Leonor và Agustin, họ bàn luận tỉ mỉ kế hoạch cuộc trốn chạy mà ngay tối
hôm ấy phải thực hiện cho Martin.