nữa – cô gái nói quả quyết và đứng lên.
- Trước hết hãy chứng minh là tiểu thư không yêu hắn! – Ricardo sốt
sắng – Khi đó chúng ta sẽ bàn.
- Nếu ông cứu được chàng, tôi sẽ cho ông một bằng chứng xác đáng.
- Tôi muốn biết nó là gì?
- Tôi sẽ lấy ông nếu ông muốn.
Một lát im lặng. Rõ ràng là viên sĩ quan cảnh binh đã dao động. Sau đó hắn
hỏi:
- Vậy thì tiểu thư lo chạy chọt cho hắn làm gì chứ?
- Có thể tiết lộ bí mật với ông được không? – Edelmira hỏi lại.
- tất nhiên được.
- Tôi muốn cứu Rivas vì đã hứa với em gái của Agustin, chính vì lẽ đó
nên chàng ta mới đi cùng tôi để báo tin cho nàng thật nhanh.
- Té ra là cô nương ấy yêu Rivas?
- Vâng.
- Còn tiểu thư?
- Không.
- Tốt lắm. Nhưng làm sao tôi có thể cứu hắn?
- Ngày mai ông không thể lọt vào đội vệ binh được sao?
- Mai không phải là phiên của tôi.
- Nhưng ông có thể thế cho ai đó chứ.
- Có thể.
- Nếu ngày mai ông chỉ huy đội vệ binh thì xếp đặt cuộc trốn chạy
chẳng khó khăn gì lắm đâu. Muốn thế chỉ cần mua chuộc tên lính canh và
thuyết phục hắn cùng chạy khỏi nhà tù với Martin.
- Đúng như thế thật. Nhưng rủi quá, tôi không có tiền.
- Tiền Agustin sẽ đưa.
- Thế nhưng ai đảm bảo là tiểu thư sẽ giữ lời sau khi Rivas trốn thoát?
- Nếu ông muốn tôi sẽ thề trước những người làm chứng hoặc trước
mặt mẹ tôi, bà mới nhắc đến ông gần đây.
- Thế này nhé, Edelmira – Ricardo mở lời sau khi lặng im giây lát –
Cô biết rằng tôi đã yêu cô vô cùng và cho tới bây giờ vẫn còn yêu. Mong