à tête – nói chuyện riêng với nhau. Còn chúng ta, - chàng ta quay qua
Amador – trong khi chờ đợi sẽ cùng hút thuốc.
- Được thôi, thì đi nhả khói vậy – hắn đồng ý.
Và họ kéo nhau ra hành lang.
Viên sĩ quan cảnh binh vẫn còn chưa ngồi xuống, hắn khốn khổ đắn đo
không biết bắt chuyện như thế nào.
Edelmira cứu hắn khỏi tình thế nan giải, nàng nói;
- Chắc ông rất ngạc nhiên khi tôi đến đây?
- Không hẳn thế, thưa tiểu thư – Ricardo đáp – Song thú thật, tôi
không mong đợi điều này.
- Tôi biết là đã cư xử với ông một cách ngu ngốc và hối hận về việc ấy
– cô gái tiếp lời.
- Cô tử tế quá, thưa tiểu thư, và tôi vô cùng biết ơn.
- Ông vẫn yêu tôi như trước đây chứ? – Edelmira đột ngột hỏi và nhìn
viên sĩ quan hồi lâu quan sát.
- Yêu không ư? – Kastanios thốt lên – nếu tôi không yêu thì hàng ngày
tôi vẫn đi ngang qua nhà tiểu thư để làm gì?
- Ông có một cơ hội tuyệt hảo để chứng tỏ tình yêu của mình không
phải bằng lời nói.
- Xin cứ ra lệnh và tiểu thư sẽ tin tôi đã thành thực hay không.
- Tôi muốn cứu Martin Rivas.
Ricardo rùng mình vì bất ngờ.
- Thậm chí nếu tôi có thể thì cũng không bao giờ làm việc đó – hắn cố
nén giận dữ một cách khó khăn.
- Nhưng dẫu sao thì đó cũng là khả năng duy nhất giúp tôi tin vào tình
yêu của ông.
- Một sáng kiến không tồi! Tôi sẽ cứu gã thanh niên ấy để tiểu thư sẽ
lại tiếp tục yêu hắn? Ồ, không đâu! Cứ để người ta xử bắn hắn đi, khi đó
mọi việc sẽ chấm dứt.
Viên sĩ quan cảnh binh thốt ra những lời này tràn đầy hằn học thâm thù
khiến Edelmira hiểu rằng hắn vẫn yêu nàng say đắm\/
- Song, nếu như Martin bị xử bắn, ông sẽ không bao giờ còn gặp lại tôi