Balazuc - Ám ảnh mặt trời
C
uối tháng Sáu, Paris như bánh baguette
mới nhào còn ẩm ướt, còn
“bánh” miền Nam đã ra lò. Không quá nóng mà chỉ âm ấm, dễ chịu,
thơm ngon ngào ngạt. Đi tàu Ouigo khá rẻ, xuống Valence chỉ mất ba
tiếng đồng hồ mà bao nhiêu cảm xúc đổi thay theo đúng thời tiết. Tới
Valence, tôi còn chưa kịp thở đã lại leo lên bus địa phương đi dọc
vùng trù phú này. Đặc sản địa phương là những cánh đồng nho xanh
tít tắp, nắng lên cao chới với, những cây táo, mơ, mận thấp thoáng,
cherry ửng đỏ, vài ruộng lavender tim tím, đám núi mờ xa, mây từng
đám to bự hoặc mỏng lơ thơ, gió bạt ngàn, và cơn buồn ngủ miên
man.
*
Baguette: một loại bánh mì Pháp.
Sau khoảng hai giờ bơi trong những giấc mơ, xe bus vứt những con
người khốn khổ xuống vệ đường. Lúc này trời tự nhiên nắng chói,
nóng đỉnh điểm, chỉ cần đường nhựa bốc khói nữa là giống hệt trên
hoang mạc. Ngáp ngủ, mệt mỏi, nóng thiêu đốt, bụng cồn cào, tôi lết
chân như thể đang có cả tảng đá đè trên vai, trong khi chỉ có một cái
ba lô chứa vài cái áo thun mỏng. Balazuc nằm tít trên núi cao, và
đường đi tới đó lăn lóc giữa những ruộng nho xanh mơn mởn.
Vùng này chuyên sản xuất vang đỏ, còn vang trắng người ta chuộng
sản phẩm của vùng Alsace hơn, trong khi vang hồng lại là đặc sản của
Provence. Riêng Bordeaux và Bourgoin thì vang gì cũng ngon hết,
một bác gái lái taxi đã kể thế với chúng tôi. Nhưng trong lúc đói khát
ấy tôi chỉ thèm Cidre - một loại đồ uống lên men từ táo, ngon và thanh
mát, một thứ đặc sản nổi tiếng của Normandy. Nếu có Cidre kèm ít