phô mai tươi và dưa vàng nữa thì tuyệt. Hoặc một thúng cherry đỏ rực
và dưa hấu sọc xanh. Giấc mơ chỉ nhỏ bé thế thôi.
Cầu được ước thấy, bên cạnh con đường dài ngoằn ngoèo, tôi tia
thấy biển báo “Có bán cherry, 2e/kg”. Tôi sáng rực mắt lao ngay vào
ngôi nhà kỳ quặc ấy. Két két, cánh cửa mở dẫn vào một khoảng sân
với cầu thang lên trên nhà, xa xa có một chiếc máy cày và một thúng
cherry đỏ mọng. “Bác ơi”, một ông già chầm chậm đi xuống. Ông già
có khuôn mặt rúm ró, đôi mắt mờ đục mở he hé, cùng cái miệng giống
con mèo, tay chân đầy những vết thâm chạy dọc, đôi chỗ rỉ máu ra.
Tôi sợ hãi: “Bác cho cháu mua 2kg” rồi ào ào bốc vì sợ đôi tay trầy
xước ấy đụng vào những quả cherry căng mọng, đã ngả màu đen rục.
Tôi cứ nghĩ khuôn mặt mèo ấy sẽ ám ảnh mình mãi, nhưng hóa ra khi
ăn những quả cherry ngọt lừ, mềm mát, đã miệng thì nỗi sợ hãi đã bay
biến mất. Suy cho cùng ấn tượng của tôi về ngôi làng nhỏ bé đó, rõ nét
nhất vẫn là quả cherry.
Balazuc cũng như phần lớn các ngôi làng khác ở miền Nam, có đặc
điểm kiến trúc hao hao Gordes hoặc Saignon, tức là nhà bằng đá tổ
ong, mái ngói, những bụi hoa hồng hoặc giàn hoa lan tiêu buông lơi,
nho xanh leo tường bên khung cửa sổ rèm trắng. Trong cái nắng chói
chang của ngày hè, Balazuc hơn những nơi khác ở chỗ có con sông
chảy dưới chân mình. Từ trên núi đá, Balazuc kiêu kỳ nhìn xuống
sông Ardèche và buông cái nhìn khắc nghiệt qua rặng núi bên kia. Núi
ở đây chia từng lớp, xếp chồng nhau như chiếc bánh chín tầng mây
màu nâu nhạt. Trên núi không có tán thông hay rừng, chỉ những lùm
cây bụi khô khốc. Dòng Ardèche cũng vậy, nông cạn, khô nước hiện
rõ từng lớp sỏi lớn trong lòng. Lãnh chúa Guillem
bao về thành trì xinh đẹp này.
*
Guillem hay còn gọi là Guillem de Balaun, là con trai của Pón de
Balazuc - một trong những lãnh chúa đầu tiên của Balazuc, tham gia