*
1 lira ≈ 6000 VNĐ.
Tôi thỏ thẻ: “Một người đi hai tour thì được giảm, vậy hai người đi
một tour cũng phải được giảm chứ?”
Anh chủ nhà trọ cười tươi, lấp lóa cái răng vàng trong góc, lắc đầu
nguầy nguậy, tay không thôi phe phẩy điếu thuốc. Nói một hồi lạc cả
giọng, anh cũng giảm từ 90 lira xuống 85 lira, và bớt cho một đêm tiền
nhà. Vậy ra lãi được vài chục euros, coi như có bữa tối, hai bạn lấy
làm hí hửng lắm. Hơn hết anh chủ còn tốt bụng, cho mượn con máy
ảnh Nikon xài tạm (vì tôi lỡ để quên sạc máy ảnh ở Ankara nên chẳng
có máy dùng), kèm theo bữa sáng miễn phí. Gió sớm nhè nhẹ, ban
công vắng, ghế tựa dễ thương, đồ ăn đa dạng. Cuộc sống thật tươi đẹp
quá đi!
Chín giờ xe tour xuất phát, thành phần đoàn hơn cả nồi lẩu thập
cẩm. Anh hướng dẫn viên tóc xù mì tôm đeo cặp kính đen tròn, làm
gương mặt càng giống một cái bánh bao. Anh mặt to mà thân hình thì
còi khẳng, càng còi hơn trong chiếc áo đen bó sát người. Giọng anh
nhấn nhá, lên cao xuống thấp, nghe còn xóc hơn xe. Vài ba cặp đôi
ngồi hàng đầu thật kỳ quái, họ đang lim dim. Cuối xe, bốn cô gái Úc
duyên dáng nói chuyện tung trời, còn bên cạnh là một anh người Nhật
đang dóng chân lên gãi sồn sột. Anh người Nhật tướng to cao, đen
trụi, đầu tóc bù xù bẩn bẩn, cười nhăn nhúm mặt mày, để lộ 32 cái
răng xỉn, vài cái vàng sáng loáng. Khi đi, anh vác một chiếc máy ảnh
xịn, một chân máy to mà không nề hà gì. Thấy anh hiền, hai đứa cũng
làm quen, anh chỉ cười gật gật. Cô gái Đài Loan thân thiện ở phía
trước cũng ghé xuống nói dăm ba điều, thế là thành hội nhí nhố.
Xe tour đưa cả lũ đi tới điểm cao Esentepe để ngắm toàn cảnh
Goreme. Thung lũng dưới chân hiện ra với muôn ngàn khối đá được
tạo nên từ những dòng dung nham đông đặc, từ khói, từ bụi, từ đá của
thời kỳ Neocene. Qua hàng nghìn năm xói mòn không ngừng nghỉ, các