khối đá như được nặn, được tạc thành các hình kim tự tháp, hình nón.
Màu sắc hoa văn của các kim tự tháp đá được chuyển đổi nhẹ nhàng từ
trắng sang rêu, sang xám, chen lẫn giữa màu xanh của cây cỏ. Xe
dừng một lúc rồi chạy tới hồ Nar, hồ xanh tròn như một viên ngọc
giữa sa mạc. Lại năm phút rồi tất cả phải yên vị, anh Mì Tôm mở nhạc
cho mọi người nghe. Nhạc vui vẻ mà êm ái, cả xe chìm vào giấc ngủ
lúc nào không hay. Hai bạn Việt Nam đêm qua đi đường trường, tới từ
sáu giờ sáng còn chưa kịp tắm gội, ngủ nghỉ, nên lịm ngay trong giấc
mơ cát bụi.
Thỉnh thoảng tôi mở mắt nhìn, chỉ thấy xung quanh bụi mù, cát
vàng bay ngập trời xanh, nắng cháy như thiêu như đốt. Trong xe có
điều hòa mà vẫn thấy mồ hôi rịn áo, không chảy được thành dòng cho
bớt bí bách. Xe như cái lò lửa di động, càng đi người càng cháy khét,
ai cũng bải hoải, không nói được lời nào, muốn khích lệ đứa bạn
đường cũng không nhấc môi nổi. Không khí oi bức, ngột ngạt, chán
nản, cảm giác như đang bị đi khổ sai hơn là du lịch. Bạn Đài Loan gục
lên gục xuống. Tôi ngồi cạnh cửa kính, cũng đập cửa choang choang,
muốn vỡ đầu. Lúc cuối bạn Việt tỉnh hơn một chút, thấy tôi tội tội, kéo
đầu vào vai bạn: “Cho mượn tạm gối này, không lại bể gáo”.
Xe lắc lư lắc lư gần hai tiếng đồng hồ thì cũng tới thành phố ngầm
Derinkuyu. Được xây từ thời Hitties, được nhiều nền văn minh sử
dụng, cùng với Kaymakli, đây là hai thành phố ngầm lớn nhất ở
Cappadocia. Trước đây có đường hầm kết nối hai nơi với nhau, nhưng
bây giờ chính quyền đã chốt lại thành hai nơi riêng biệt, như vậy có lợi
cho ngành du lịch hơn. Thành phố ngầm có tới tám tầng. Anh Mì Tôm
dặn: “Đi tới tầng hai là tầng rộng nhất, cho tất cả mọi người ngắm, nếu
ai mà thấy vẫn khỏe thì được đi tới tầng tám, không thì ở lại”. Thế mà
cuối cùng cả hội vẫn đi hết, ai cũng trâu bò, chỉ cần một chiếc khăn
quàng cổ, một cái áo rét là xong. Nơi đây thật kỳ vĩ, thật hoành tráng,
nơi mà cái gì cũng có, y như trên mặt đất, với sức chứa 20.000 người