nhạt, hoa lê trắng, hoa cherry sáng bừng mọi góc phố con đường.
Trong Parc de Sceaux, người ta ồn ào picnic trên những bãi cỏ phơn
phớt hồng.
Cũng vào tháng Tư, trời đã ấm và nắng nhiều, người ta bắt đầu đạp
xe trên những con đường quê giữa hai bên đồng cải. Họ tìm nhau ở
những nơi gần Orsay, Plaisir Grignon hay trên đường tới ngôi làng của
Claude Debussy của Clair de la lune. Hoa cải vàng rực ở khắp nơi,
như hàng rào bao quanh thành phố, thắp sáng những ngày trời nhiều
mây.
Còn tháng Năm, Paris có gì? Tháng Năm là mùa của hoa hồng, như
ở L’hay des roses rực sắc 400 loại hồng khác nhau. Hoa hồng mọc
khắp lối đi, trong những mảnh đất nhỏ, mọc dọc những cửa vòm, rủ
gai kiêu hãnh và hương thơm khắp khu vườn. Mùi thơm ấy vừa quyến
rũ vừa ám ảnh. Những bông hồng nhiều lớp cánh, mong manh, to như
cái bát, đa sắc, làm người ta tiếc thương cho một cuộc đời đẹp. Có câu
thơ về một người con gái yểu mệnh, đáng lẽ là “Nàng đẹp như loài
hoa hồng” thì bị viết nhầm thành “Nàng sống cuộc đời của loài hoa
hồng” đã làm cho bài thơ ấy nổi tiếng hơn. Có lẽ cái đẹp làm người ta
buồn chỉ có thể là hoa hồng.
Cứ thế, thật giản đơn, chỉ chục phút đi tàu hoặc đạp xe trong Ile de
France, người Paris đã tìm thấy một cuộc sống hoàn toàn khác. Thêm
vài chục phút nữa để tới những làng nhỏ như Melun. Nếu tàn tích của
lâu đài cổ, nhà thờ, hay những con đường dốc nhỏ, đá lát bé, xoáy
vòng không làm người ta đủ thích thú thì sông Seine với những thảm
cỏ xanh cũng đủ cho một cuộc dạo chơi hay giấc ngủ hè. Sông ở đây
rộng, đầy ăm ắp, ôm cái xanh của nước và trời. Melun mang cảm giác
như một Paris thu nhỏ, có sông Seine, có cầu bán sách cũ, cũng có cái
đảo giữa sông với nhà thờ Gothic lừng lững. Tôi thích Melun chỉ vì có
ông già bán mật ong khi thấy tôi loay hoay chụp ảnh chợ trời, đã gọi