lại, cho tôi một cái kẹo mút vị mật ong pha caramel với hình dáng như
quả vả. Nếu dừng lại Melun, bắt một chuyến bus ngắn chừng 7km,
Château Vaux le Vicomte - kẻ truyền cảm hứng cho Versailles đang
đứng đợi tôi.
Château Vaux le Vicomte vốn là lâu đài của Nicolas Fouquet - bộ
trưởng tài chính của vua Louis XIV. Thời đó Nicolas Fouquet bằng sự
giàu có của mình đã mua nhiều ngôi làng, xây dựng nên tòa lâu đài
Baroque tráng lệ - Vaux le Vicomte với phong cách xa hoa và tổ chức
những bữa tiệc hoàng gia đầy quyền lực. Thật buồn khi chính những
bữa tiệc ấy đã hãm hại ông, đơn giản vì người ta quá đố kị với những
gì Nicolas Fouquet đang bày ra trước mắt. Voltaire từng nói về bữa
tiệc cuối cùng của Fouquet: “Vào ngày 17/8, lúc sáu giờ tối Fouquet
là vua của nước Pháp, lúc hai giờ sáng ông chẳng còn lại ai cả”. Khi
Fouquet bị bắt, vua Louis XIV đã mang kiến trúc sư, những người thợ,
cùng sự rực rỡ của Vaux le Vicomte tới nơi khác. Ở đó sau này hiện
diện một thứ giống thế, nhưng to hơn, đẹp hơn, chói lòa hơn, đó là lâu
đài Versailles. Giờ đây hào quang dành hết cho Versailles, còn kẻ được
ví như người mở đầu kiến trúc phong cách Louis XIV lại trở nên tiêu
điều, ủ dột.
Tòa lâu đài tư nhân này nằm im ắng, sâu trong khu rừng nhỏ.
Chúng tôi đạp xe tới đó phải len qua những cánh đồng hoa cải, những
con đường nhỏ trải dài hai hàng cây xanh mướt, cả những chú hươu
ngơ ngác chạy trên thảm hoa của rừng Sénart. Con đường tới Vaux le
Vicomte tuyệt đẹp trong ngày xuân ấy. Người ta nói thật đấy: hạnh
phúc nằm trên hành trình. Nếu như tới Vaux le Vicomte bằng xe bus
có lẽ tôi sẽ thất vọng lắm, bởi đúng là lâu đài này có quá khứ, có câu
chuyện, nhưng không còn vẻ quyến rũ ngày nào. Cái đẹp trải dài trên
những con đường quê, những cuốc chạy xe xuyên rừng, hay những
gốc cây phẳng tắm mình dưới nắng. Tôi đã đạp 50km mà không thấy