Cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa diệu kỳ và hơn hết đó là cảm giác sững
sờ, sung sướng. Polignano chưa bao giờ nằm trong danh sách hành
trình của tôi, tôi chưa từng nghe về nó, nên vẻ đẹp của nó gần như là
một bức màn bí ẩn. Tới hôm nay, thật tình cờ tấm màn rơi xuống, tôi
vô tình nhìn vào, và thấy một viên ngọc, vì thế nó sáng lóa hơn bình
thường. Đơn giản như vào dịp sinh nhật bố tặng cho tôi một con lợn
đất. Cứ tưởng chỉ là con lợn đất, đột nhiên một ngày nhìn kỹ vào lại
thấy tờ 500 nghìn. Tờ 500 nghìn đã lớn, nhưng khi thấy nó một cách
bất ngờ thế này, hoặc nhất là khi đang thiếu tiền thì nó còn giá trị hơn
gấp chục lần nữa. Hồi bé thật sự bố tôi đã làm thế, nhưng với tờ mười
nghìn, cũng đủ làm em tôi hét lên vui sướng. Polignano cũng mang lại
cảm giác ngạc nhiên, thú vị tột cùng ấy.
Biển Adriatic xanh thẫm trải dài như vô cùng vô tận, như tấm vải
trong thùng thuốc nhuộm. Còn thành phố này, họ xây trên núi đá dọc
biển. Nhìn xuống phía dưới thành phố, đá thô sơ màu nâu đậm bị cắt
ngọt lịm thành những đường như thớ gỗ. Đoạn núi đá có nhiều phần bị
ăn lẹm vào giống như những cái hang, cái hốc, hoặc cái hẻm nhỏ.
Những cái hốc này khiến núi đá bị tách ra giống như những cái chân
ấy. Các ngôi nhà giống như người khổng lồ đứng hiên ngang giữa
biển. Bạn có tưởng tượng nổi không? Tôi cũng chẳng biết nói thế nào
nữa. Chỉ là cảm giác giống thấy thứ gì kỳ vĩ phi thường lắm, ngôi nhà
có chân đang đứng chắn dòng chảy của biển Adriatic. Sóng táp vào
tung bọt trắng xóa. Con thuyền ở xa cứ dập dềnh dập dềnh. Tôi hét lên
sung sướng, đó là một trong những việc cần làm trước tuổi 30: “Hét
như điên trước biển hoặc trên đỉnh núi”. Tôi đã làm được cả hai ở
Polignano.
Những bức ảnh, những bức ảnh cũng không diễn tả hết sự kỳ vĩ ở
đây. Ngôn từ cũng vậy. Ôi trời, tôi biết nói sao đây. Đẹp vô cùng, đẹp
lắm, phải đến đây là đúng rồi. Thành phố trên đá sát cạnh biển. Nghĩ
lại tôi vẫn thấy óc mình rung rinh, tim mình loạn nhịp, cảm giác đặc