cần nhảy hay không. Kỳ diệu là tôi tỉnh ngủ ngay trước khi tới
Polignano và dĩ nhiên là hạ cánh an toàn ở thành phố lần đầu nghe tên.
Thậm chí khi nghe tên, tôi cũng chỉ lơ mơ nhớ, rồi khi nhìn danh sách
những đích đến trên tàu thì mới ồ lên: “Chỉ có thể là Polignano này”.
Polignano à mare - người khổng lồ trên biển
Trời gọi gió và mây về. Cơn giông sắp ập xuống biển Adriatic, còn
tôi đang lang thang trên một con đường nhựa. Đường nhựa không
bóng người cũng như bóng cây. Cái quái gì làm cho chị ấy nghĩ tôi
phải tới đây nhỉ? Cái tính thiếu kiên nhẫn làm tôi bỏ đường cái, rẽ vào
đường nhỏ. Bắt đầu có thứ để xem rồi đấy. Những con đường nhỏ ở
đây rất kỳ lạ, đường nào cũng có biển báo. Chỗ này biển báo cấm, chỗ
kia biển báo một chiều. Nhưng điều kỳ quặc là không phải mỗi đường
một biển mà mỗi đường vài chục biển. Biển báo không cắm xuống
đường mà được gắn ngay bên hông nhà, tạo ra một chuỗi biển báo đẹp
mắt.
Nhà sơn trắng, biển báo màu đỏ trở nên nổi bật. Dáng dấp Ý hiện
lên từ hàng dây phơi quần áo và dây điện chập chùng có chim câu đậu
giữa các ngôi nhà. Tôi đi mải miết, từ con ngõ này tới đường phố kia,
vẫn chỉ thấy một phiên bản có màu sắc của Ostuni. Bỗng, nheo mắt
nhìn giữa hai hàng nhà, có màu trắng sáng đằng xa. À, biển kia rồi, tôi
chạy vù tới. Ôi trời!!!!!
Há hốc mồm, mắt chữ A, mồm chữ O, tôi thầm nghĩ: “Lạy Chúa,
người phải cho chị ấy kiếm được việc làm sớm”. Chuyện gì đã xảy ra?
À, chuyện là, đẹp quá, đẹp không chịu nổi. Đẹp đến nỗi tôi chẳng biết
làm thế nào để diễn tả. Cảm giác choáng ngợp như Romeo khi lần đầu
nhìn thấy Julliet xinh đẹp, quyến rũ trong buổi dạ tiệc, nó trái ngược
hoàn toàn với khi lần đầu tôi nhìn thấy Ostuni.