đang vẽ lên những chai lọ hình thành phố này, hoặc những đóa hướng
dương vàng rực. Lọ đựng olive, đĩa ăn, cốc uống, khăn trải bàn, tất cả
đều một mình chị phết màu lên đó. Chắc vì để giữ thành phố trắng,
người dân không được quyền sơn màu cho ngôi nhà của mình, họ phải
tìm tới những thứ nhỏ bé khác.
Tôi lưu lạc ở Ostuni nửa ngày thì mặt trời đã chạy mất. Mây sa
xuống dày đặc, không mưa không gió, nhưng trời cứ lúc nắng lúc
không. Tôi ăn một chiếc pizza ngon nhất ở đây. Pizza hải sản có hàu
ngọt lịm, mực dai dai, pho mát ngầy ngậy, còn chị phục vụ thì dễ
thương. Chị còn cho tôi chiếc bánh su kem miễn phí để tráng miệng
nữa. Vì mải mê món bánh su kem của chị mà tôi lỡ chuyến bus về nhà
ga. Nhà ga ở đây cách thành phố Ostuni tầm 30 phút đi xe. Bình
thường xe bus có liên tục, mà ngày chủ nhật thì hai tiếng mới có một
chuyến. Tôi càu nhàu: “Trời ạ, hai tiếng nữa thì chiều rồi, lại trễ tàu về
Bari mất”. Thế là đành đi bộ dọc núi xuống đường quốc lộ.
Hai bên đường, những bãi cỏ hoa vàng lấm tấm xen lẫn những cây
olive lâu năm. Xe bus không có, đường thì xa, trời lại bắt đầu lạnh.
Vẫn biết khó tin người lạ, tôi mặc kệ, lao ra đường vẫy xe. Một ông
già đi qua, vẫy tay lại thân thiện rồi đi mất. Một vài xe khác ngó lơ.
Đến chiếc này thì chị gái ấy dừng xe lại, hỏi thăm.
“Cho em đi ké về ga được không?”
“Được, lên đi, chị không biết đường nhưng không sao”. Ôi trời.
Sau đó chị quay sang bảo anh bồ tìm biển chỉ dẫn đường tới ga. Chị
đưa tôi tới ga đúng năm phút trước khi chuyến tàu khởi hành. Ôm hôn
thắm thiết chị rồi tôi lao ra, mua vội vé tàu. Yên vị trên tàu mới nhớ ra
còn việc nữa mình cần làm, không thể về thẳng Bari được.