phố này, mà chỉ coi nó như chỗ nghỉ chân trước những cuộc dạo chơi
tới những nơi nhỏ xinh như Alberobello hay Ostuni chẳng hạn.
Thành phố trắng Ostuni
Ostuni là một trong những thành phố trắng hiếm có trên thế giới.
Tức là nhà cửa, đường phố đều trắng toát một màu thanh thoát. Tôi đã
tưởng tượng nó thật kiều diễm, như một chiếc bánh sinh nhật nhiều
tầng lắm lớp. Nhưng thực tế thì nó không diễm lệ vậy đâu, nó chỉ rất
ấm áp, thân thiện, đáng yêu và tình cảm. Giống như khi thấy lại một
thứ gì thân thuộc, trong lòng bạn luôn trỗi dậy những tín hiệu yêu
thương, muốn ôm lấy, muốn giữ lấy thì Ostuni cũng vậy. Thấy Ostuni
tự nhiên bạn lại có cảm giác, nơi này không phải vùng đất du lịch mà
có cái gì đó thật thân quen, như đã biết nhau lâu lắm rồi. Những tình
cảm dịu dàng lại tới như được về quê, về ngôi làng nhỏ của mình ở
Bắc Bộ. Đại loại, bạn sẽ không bị choáng ngợp, hay ngỡ ngàng, hoặc
thảng thốt, mà mọi thứ cứ diễn ra nhẹ nhàng, ngọt ngào như uống một
dòng nước suối thanh khiết, tinh khôi.
Giống như mọi thành phố, Ostuni có khu vực phố cổ, nhỏ nhắn xinh
xắn. Tường thành cũng màu trắng ôm trọn từng con phố. Hình ảnh ấy
làm tôi nghĩ tới mô hình núi bé xíu mà Doremon lôi ra để ông Nobi có
thể đi qua cánh cổng to nhỏ tới đó hái nấm hương, bắt cá suối. Ostuni
cũng có địa hình như thế. Nhà xây nhỏ như đục vào đá, nhà nối nhà
tạo nên những vòng tròn nối nhau, giữ nguyên phom dáng quả núi.
Nhà trắng tinh, sáng lên trong nắng. Những con đường lát gạch nhỏ
xíu, có mái vòm che.
Nhà cao nhà thấp, những cầu thang nhỏ hẹp nối nhau đưa chân tới
các ban công, rồi đưa lên tận trung tâm thành phố. Có một ngôi nhà
thờ nhỏ nằm ở đó, màu vàng, khác hẳn phần còn lại. Một đứa bé đang
ngồi trước cửa, trong nắng và nghịch áo. Bên kia đường, bà mẹ ngồi
trong cửa hàng lưu niệm bán các đồ thủ công thỉnh thoảng ngó ra. Chị