Trên này, trời xanh mây trắng chạm cánh hoa vàng. Hoa cải vàng nở
rực khắp nơi, có hoa gì tim tím, hoa trắng giữa đám cỏ xanh mướt nữa.
Mùa xuân mang lại sức sống tuyệt vời cho vùng đất xám xịt này. Xa
xa, con đường đất ngoằn ngoèo dẫn tới ngọn hải đăng. Trời ơi quá là
đẹp. Tôi cá là Takaone đang đi về phía ấy. Thế là lũ còn lại quyết đi về
phía bên kia con voi, nơi có một ngôi nhà thờ nhỏ.
Ngồi ở ngoài thềm nhà thờ, có thể nhìn thấy rõ voi mẹ voi con.
Những con voi bằng đá trắng, đang uống nước biển xanh, đầu mọc tóc
xanh mướt thật xinh đẹp. Huỳnh lôi đâu ra cái thổi bong bóng xà
phòng, thế là cả lũ thi nhau thổi say mê. Bỗng từ trong không khí,
Takaone xuất hiện như một anh lính đánh thuê, áo xắn tay, mặt phừng
phừng, vai vác tripod, túi lủng lẳng máy ảnh. Mấy đứa câm bặt sợ sệt,
Huỳnh hỏi han bằng giọng điệu ngọt ngào nhất có thể. Ai cũng phải
nhún nhường săn đón cậu ta, đòi chụp ảnh cho cậu ta với con voi, với
biển trời, để mong anh chàng bớt giận tụi ham chơi. Đến tôi cũng phải
bỏ tiền ra mua kem mời cậu ta, cậu bé dỗi hờn thật ghê gớm. Bù lại
nhờ am hiểu cậu bé dỗi hờn mà tôi được chai bia cá cược, tôi cược là
cậu ta đi tới ngọn hải đăng, trúng phóc.
Sau buổi chiều đó, chúng tôi trở lại La Harve, vào siêu thị mua bia
và đồ nhậu mang lên tàu. Chơi bài ai thua người đó phải uống bia, tôi
uống đầy bụng về tới Paris. Huỳnh thì tới Rouen đã nhảy xuống nên
thoát. Sau này mỗi lần Huỳnh lên Paris, bọn tôi đều chuốc nó để bù lại
vụ Étretat. Normandy là vùng đất rộng lớn, nhưng trong tôi, không
đâu đẹp như Étretat cả. Cảm giác thật tự do khi đứng trên đầu con voi
nhìn biển mênh mông xanh, hải âu bay, trời nắng nhè nhẹ, cha con dắt
nhau trên bãi sỏi, màu trắng của đá sáng rực lên. Một mùa hè đang tới
hoặc đang qua.