tấm chăn ra may bộ đồ trẻ em sơ sinh. Sáng mai, Augus xuất hiện ở
cửa nhà sừng sững, gã đập cửa đòi Fionn thách đấu. Oonagh đi ra chào
đón, lúc đó bỗng có tiếng khóc trẻ em vang lên. “Cái quái gì thế?”,
”Là cục cưng Fionn của chúng tôi”. Augus nhìn xuống nôi – một đứa
bé to bự, gã hình dung ra đứa bé này to thế thì bố nó phải lớn chừng
nào, vậy là gã ba chân bốn cẳng chạy, chạy mải miết. Vừa chạy vừa
ngoái cổ sợ Fionn cha đuổi theo. Ngày nay, đến Antrim, vẫn còn một
phần của đường đá hiện hữu, họ gọi đó là Giant’s Causeway.
Hết chuyện. Tôi chỉ muốn khoe khéo mình vừa từ đó về, đã ướm
bước chân mình vào bước chân khổng lồ (hy vọng sẽ không mang thai
mà đẻ ra Sọ Dừa).
Giant’s Causeway ở phía Bắc Ireland, trên tuyến bờ biển tuyệt đẹp
Antrim, khá gần thủ phủ Belfast. Đi tới Giant’s Causeway có hai cách
cơ bản: đi tour hoặc tự đi bus. Đi tour mất mười sáu bảng, có thể đi
qua lâu đài và vài điểm thú vị khác, bạn sẽ trôi trong giấc ngủ trên xe
trong mười tiếng mỏi mệt. Đi bus mất chín bảng, chỉ tới duy nhất con
đường đá, đi hai tiếng về hai tiếng, và có bốn tiếng ở đó. Đã đi tour
nhiều ngày, tôi khá oải với kiểu: lên xe ngủ lì bì, hướng dẫn viên du
lịch thì lải nhải đủ điều với thứ tiếng Anh địa phương lùng bùng, rồi
cứ 15, 20 phút lại lùa xuống cho xem cảnh đẹp, chụp choẹt khi mặt
còn đang sưng phù do ngái ngủ, tôi quyết định đi xe bus. Không kém
phần quan trọng là tôi đã hết tiền nên phải tiết kiệm từng xu một.
Lên xe bus đi Giant’s Causeway ngay sau khi vừa bước xuống
chuyến bus từ Dublin tới Belfast, tôi bải hoải hết cả người. Con đường
phía trước xanh mướt với những cánh đồng miên man hai bên và quá
trời cừu bò. Lũ cừu dễ thương, con đen, con trắng, cứ như mây trên
trời rớt xuống, giống cục bông gòn lăn lăn, giống bồ công anh đặc
cánh, giống đồ chơi đang nằm rải rác trong nắng sớm. Con đường nâu
chạy dài qua những vùng quê. Đất nước này như vùng thôn quê trải