chỗ mình ngồi cũng cao như ngọn núi ấy, mới thấy sức tàn phá của
nước. Nước đập vỡ các khối đá, nhấm chìm vô số vào lòng biển, mà
nhìn kỹ xuống mặt nước mới thấy lớp đá này trên lớp đá kia.
Đi qua cổng thiên nhiên, vào vùng toàn cỏ xanh, có một con đường
mòn dẫn lên trên đỉnh núi mà tôi vừa mới trầm trồ năm phút trước. Tôi
leo miệt mài theo sau những ông bà già ục ịch. Trời gió thổi như trút
hận thù ghê gớm lắm. Đường đi thì nhỏ xíu, cao tít, càng đi càng mỏi
nhừ chân. Lúc đó chỉ muốn dang hai tay nhảy ào xuống. Khi tới cuối
con đường thì áo đã kịp khô mưa, trán ướt mồ hôi. Gió trên cao thổi
lộng, chỉ cần có một tấm bạt là có thể nhảy dù rồi. Tôi ngồi bệt xuống
bãi cỏ, nhìn xuống dưới. Dốc núi vạt cong thật hấp dẫn, giống cái lòng
chảo xanh ngắt, ôm lấy biển xanh nhạt và những bãi đá nhấp nhô.
Cảnh tượng rất hùng vĩ, giống như mình chinh phục được điều gì ghê
gớm lắm, giống như cả thế giới ở dưới chân, và cuộc sống thực sự
trong lòng bàn tay. Lúc đó bạn thấy mơ hồ, ảo tưởng thấy mình thật to
lớn. Vẫn là thế, người ta thường thấy mình vĩ đại khi đứng trên vai
người khổng lồ. Còn tôi trong buổi chiều trong trẻo, mưa tạnh và nắng
ánh lên từ mặt biển, thấy mình thật vui tươi như cánh chim và sung
sướng như sóng vỗ bờ.