rau củ và thịt nướng thơm lừng, được cuốn tròn trong những chiếc vỏ
bánh giống Tortilla
, làm cho Pitta nơi đây mê đắm lòng người. Lúc
nào đi qua những gian hàng này, tôi cũng thèm muốn cồn cào, háo hức
những miếng đầu tiên, để rồi không bao giờ hoàn thành phần ăn của
mình. Trong khi đó Arnab đang hoàn thành cái thứ hai, và Pierre thì
đang liếc sang cái Pitta dở của tôi với ý: “Để tôi ăn giúp”. Arnab vẫn
bảo: “Thật tuyệt khi có những kẻ đồng hành là dân Bỉ, họ vừa dẫn
đường, vừa làm lái xe, lại có thể xử nốt đống thức ăn thừa bất cứ lúc
nào”. Pierre là mẫu hình hoàn hảo như thế.
*
Tortilla là một loại bánh mì dạng dẹt được làm từ bột bắp hoặc bột
mì có xuất xứ từ Mexico và các nước Nam Mỹ.
Trời về khuya càng lúc càng lạnh, cái thú vục biển đêm không thể
chiều theo được. Chúng tôi khoác vai nhau đi tìm hàng café để kiếm
chút chocolate nóng ngọt ngào. Nhưng giờ này, xó tỉnh lẻ như Galata
dường như đã an giấc. Chúng tôi ngược trở về nhà nghỉ trong tình
trạng lạnh cóng tay và mũi đỏ hoe. Tôi ước giá mà có rượu nóng ở hội
chợ Noel để uống thì tuyệt biết mấy. Và tôi đã ngủ trong giấc mơ thấm
đượm vị thơm nồng của vin.
Binh minh xám bạc nơi chân trời khi chúng tôi tỉnh giấc. Khoác vội
chiếc áo khoác, tôi ra lan can bắt ánh nắng của ngày sắp mới. Biển
sớm mang vị nồng mặn và hơi tanh tao. Biển Aegean lúc nào cũng nổi
tiếng vì màu trong xanh vô tận của mình. Khỏa tay vào làn nước, tôi
cứ sợ mình đang phá đám sự an bình của những đàn cá. Chúng thủng
thẳng bơi lội, nhẹ nhàng quẫy những cái đuôi xinh như chọc tức kẻ
quan sát. Tuy cá bơi nhưng mặt biển rất tĩnh. Cả khối nước đông lại
như thạch, một loại thạch trong suốt ngọt lành và mát lạnh. Chỉ khi tàu
thuyền neo đậu bắt đầu rục rịch tỉnh giấc, những dao động nhẹ rất nhẹ
bắt đầu lan tỏa, nhịp nhàng như tiếng đàn T’rưng loang trong không
gian. Thánh thót và dịu dàng, mặt biển xao động, làm những con