thuyền cũng nhấp nhô theo. Cô đơn quá con thuyền buổi sớm. Đứng
đó bơ vơ, phủ trên mình một màu xanh trắng hoặc xanh vàng, thuyền
nơi đây nhỏ xíu như những chiếc ca nô rung rinh rung rinh.
Những con thuyền bắt đầu mở lòng đón các vị khách du lịch tới
thăm Poros. Tôi cứ băn khoăn không biết có nên lên thuyền đến đảo
không. Vì từ phía Galata, đảo Poros hiện ra thật đẹp. Những tòa nhà
đặc trưng hai màu xanh trắng của Hy Lạp lấp ló sau những tán cây. Cả
hòn đảo nhỏ xíu như một mô hình đồ chơi, nhưng thật hơn những gì
thật nhất. Tôi cứ sợ lỡ mình chạm chân đến đấy, thấy một hòn đảo xấu
xí thì phải làm sao? Nhưng theo chân các chiến hữu tôi vẫn lên tàu và
chạm tới Poros chỉ sau mười phút.
Giữa muôn vàn đảo ở Hy Lạp, tôi nghĩ Poros là hòn đảo nhỏ nhất.
Với diện tích nhỏ bé chứa khoảng bốn nghìn cư dân, lại rất gần
Athina, đây là nơi nghỉ dưỡng cuối tuần tuyệt hảo cho dân thủ đô. Nếu
đi theo đường cá bơi thì chỉ mất khoảng hai tiếng đồng hồ từ Athina
tới đây, nhưng đi theo đường “cá sắt” như chúng tôi thì mất hai ngày
liền, thật oan uổng. Nhưng cứ chạm chân lên Poros là chúng tôi không
thấy ấm ức chút nào. Poros xứng danh là điểm giao thoa văn hóa, tinh
thần của dân Athina và dân Peloponese.
Poros nhấp nhô với những dãy nhà xây dọc sườn núi. Những ngôi
nhà màu trắng, sơn xanh đặc trưng của đảo Hy Lạp nổi bật trên nền
trời xanh nhẹ. Ai đã từng xem “Mama mia”, hay từng ngắm những
bức tranh về Santorini sẽ không khỏi sung sướng khi tận mắt chiêm
ngưỡng những ngôi nhà hài hòa nơi đây. Những bậc thang trắng hân
hoan, len lỏi giữa những dãy nhà, uốn éo theo từng hàng hoa rực rỡ
đưa chân khách lên tới đỉnh của Poros, nơi ngự trị tháp đồng hồ lâu
đời - biểu tượng của đảo.
Tháp đồng hồ cũng đồng bộ với tông màu của đảo, xanh và trắng,
vươn lên như một ngọn hải đăng, giúp tàu bè có thể nhìn thấy Poros từ