xa. Quanh chân tháp, những con mèo hoang nhàn nhã đang tụ tập, con
thì sưởi nắng, con thì nấp trong các bụi rậm, chỉ chực nhảy ra để hù
dọa kẻ yếu tim. Alex suýt chút nữa thì hét lên vì đang ngồi thì bị một
con mèo béo núc ních “tấn công”. Những con mèo nơi đây thân thiện,
đáng yêu, cứ tha thẩn ăn chơi không chút sợ hãi con người. Kỳ lạ là ở
Athina chó chạy đầy đường, nhưng ở Poros mèo lại làm bá chủ.
Ở trên đỉnh của Poros, tôi có cảm giác mình là Gulliver lạc vào
thành phố tí hon. Những ngôi nhà nhỏ bé, ngói đỏ chen chúc nhau,
như khẽ búng tay là tôi có thể tốc mái bất kỳ căn nhà nào. Cảnh vật
quả thật kỳ diệu, gió biển lào xào như cuốn tôi về với những giấc mơ
ngày nhỏ, khi tôi còn cắm cúi đọc Doremon và ao ước bước chân qua
cánh cổng thần kỳ để vào thế giới tí hon. Ngày đấy tôi còn nghĩ biết
đâu có thế giới kỳ lạ như thế thật, tôi đi trên mặt đất mà còn ko dám đi
mạnh, sợ rằng sẽ giẫm nát những người tí hon. Tôi còn tưởng tượng có
những kẻ khổng lồ ngoài vũ trụ bao la kia, họ coi trái đất như cái hộp
đựng tiền xu, và hằng ngày khi thả xu vào đấy, họ sẽ nhìn thấy tôi. Ôi
thật sự là tôi đã tưởng tượng ra những điều kỳ quái như thế đấy. May
mắn Saru và Alex đã lôi tôi ra khỏi đầm lầy mơ mộng.
Chúng tôi men theo những cầu thang nhỏ, xuống khỏi những dãy
nhà nhấp nhô, và bắt gặp Arnab cùng Pierre đang nhâm nhi café sáng
trong một quán nhỏ ven biển. Tôi cũng lao ngay vào để thưởng thức
một chút bánh táo cùng thứ nước cam tinh khiết ngon tuyệt trên đảo.
Alex đang quanh quẩn với một con mèo béo ú, hình như nó có ý định
nhăm nhe cái bánh nhân cheese của cậu chàng. Arnab và Pierre vẫn
tiếp tục hàn huyên những chuyện trên trời dưới biển về nước Đức. Tôi
ngồi mơ màng nhìn ra biển. Có cái gì đó sâu thẳm từ biển, cứ như hút
lấy rồi nuốt chửng cả trí tưởng tượng và sự mộng mơ của tôi. Tôi ngồi
mà đầu óc trống rỗng, chỉ đơn giản là nhìn. Saru chọc: “Đang mơ có
hoàng tử đến à?”. Tôi cười sặc sụa, tôi chưa bao giờ là con nhóc ngồi