tây nướng trộn cùng đậu Hà Lan, pho mát sợi, xúc xích, ngô ngọt và
nhiều thứ linh tinh khác cùng một chai bia Efes.
Biển Marmare xanh ngắt, sóng sánh, ngửi chẳng thấy vị mặn mòi.
Tháng Bảy, nắng như đổ lửa, mồ hôi rịn kẽ tay, tôi đạp ra gờ đá, nhìn
người ta bơi lội, thưởng thức dưa hấu và biển. Nước vây quanh tứ bề
tôi chỉ thèm lao xuống, nhưng nước sâu như lòng người nên tôi lại
chẳng dám bơi. Bãi biển lúc này đầy người, những xe ngô luộc, xe chở
hoa quả ngâm muối giống như dưa muối hay cà mua và hải âu chen
chúc trên đó. Hải âu nhiều vô kể, tung cánh trong ánh chiều đẹp ngỡ
ngàng. Nhìn những cánh chim nhỏ bé trên bầu trời thênh thênh, mặt
nước dềnh dàng thuyền xe tấp nập, mới thấy hết sự bao la của biển cả.
Đảo Hoàng Tử làm tôi mệt nhoài tới mức ngủ một giấc trên tàu rồi
trở về Istanbul trong tiếng hát trong trẻo và khỏe khoắn của cô bé
người Thổ. Cuối cùng tôi bò về đất liền, vẫn nguyên vòng hoa cài đầu
mà chẳng tìm được chàng hoàng tử nào. Bởi đâu đó trong tiềm thức
tôi, đảo gắn liền với sự chia ly hơn là gặp gỡ.
Capri, c’est fini
Đó là tên một bài hát tiếng Pháp rất nổi tiếng. Bài hát về hòn đảo
Capri nhỏ bé gần Napoli rộng lớn. Hòn đảo ấy tôi đã đến vào một
ngày hơi mưa sau chuyến tàu nhỏ từ Napoli xô bồ.
“Nous n’irons plus jamais,
Où tu m’as dit je t’aime”
Em tôi đã ngân nga những câu hát này trên hòn đảo nhỏ.
“Capri, nơi chúng ta không bao giờ còn ở bên nhau dù là nơi mà
em đã nói em yêu tôi”.