Bài hát ấy sao mà day dứt thế. Capri là nơi bắt đầu tình yêu, nhưng
cũng là dấu chấm hết. Nó đã đặt dấu chấm đẹp cho cuộc hành trình đi
vào lòng nước Ý của tôi.
Hòn đảo ấy bé nhỏ và dễ thương lắm, tôi yêu nó vô cùng. Tôi và em
trai đã men theo những con đường gạch nhỏ xíu hun hút bất tận, qua
những khung cửa xanh lam, những góc vườn xanh mướt để đến trung
tâm đảo. Nhà cửa nơi đây xinh xắn vô cùng với những biển tên bằng
gốm sứ đầy màu sắc và bao quanh là những vườn cam chanh vàng
ươm. Từ trên cao, người ta sẽ bị hút mắt trước nước biển xanh thẫm,
trước những con tàu trắng xa xa. Tôi yêu biển, cánh buồm và ước mơ
mình làm hải âu, dù xưa kia tôi sợ nước điên cuồng, chỉ vì không biết
bơi. Tôi tung tăng dọc ngang đảo, thấy hạnh phúc tràn ngập. Tôi nghĩ
nếu muốn kiếm tìm sự lãng mạn, phải đến Capri. Capri mang cho sự
thân thiện, hồn nhiên hơn nhiều hòn đảo đẹp như Murano hay Burano
của Venezia. Thật sự, nếu Napoli là địa ngục tối tăm thì Capri là thiên
đường ánh sáng. Có những thứ trái nghịch mà có thể đứng cạnh nhau
hài hòa tới thế, cũng giống như sự hài hòa của âm dương.
Capri một ngày mưa phùn ngọt ngào, giá mà có chút rượu vang
nóng nữa thì thật tuyệt vời.
Bỏ đi sự đổ nát, lạo nhạo, bẩn thỉu, đáng thất vọng của Athina để tới
Poros, bỏ đi mùi hôi nồng của rác, của những con phố nhỏ bé ẩm thấp,
những dãy quần áo phơi dọc ngang của Napoli để tới Capri, và bỏ đi
sự đa dạng, phức tạp, nóng nực của Istanbul để tới đảo Hoàng Tử.
Những hòn đảo nhỏ, cạnh những thành phố lớn là sự trốn tránh hiện
thực tuyệt vời hoặc là sự tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa nhất.