trộn nhau thì cơn buồn ngủ ập đến đánh úp bất thình lình. Ai cũng mê
mê, dại dại, nói vài ba câu chuyện như hét vào nhau vì động cơ thuyền
ù ù đau cả tai. Thuyền bé, động cơ nhỏ, tiếng kêu to, tốc độ chậm. Sau
ba mươi phút thì cả lũ thấy mình đang ở đảo Preko. Câu hỏi đặt ra là
nếu chỉ đến Preko thì sao không đi phà công cộng cho rẻ. Câu trả lời là
sẽ được đi thêm những nơi khác nếu tham qua nơi này nhanh. Thế là
cả lũ nhanh chân leo lên, đi lòng vòng rồi hạ thổ xuống một bãi biển
toàn sỏi, trong suốt. Nước trong nhìn thấy đáy mát rượi. Không có ai,
chỉ có sáu đứa vùng vẫy thoải mái như trong hồ bơi nhà mình. Lạnh
run vì nước, chân đau vì sỏi nhưng cảm giác ấy đã đời chưa từng có.
Tôi vốn không biết bơi, luôn sợ nước. Đây là lần đầu tôi dám xuống
biển tập bơi, và đã bơi được. Bơi được một nhịp, hai nhịp rồi ba nhịp
thì sướng quá. Nước biển trong xanh, lại có muối nâng nhẹ cơ thể nên
chẳng sợ chìm. Cứ lao mình vào làn nước tinh khiết ấy mà lâng lâng.
Thích vô cùng, thích hơn nhiều việc nằm lơ lửng trên nước ở bãi biển
Kolovare chiều hôm trước. Bãi biển trong thành phố ấy, nhiều sỏi đau
chân, nhiều người chen chúc, lại còn không xanh mướt như ở đây. Cả
lũ hào hứng lắm, bơi lặn, nhảy nhót, cho tới khi hoảng hốt là đã sắp tới
giờ về. Nếu mà cứ nấn ná ở Preko thì mất tiền oan uổng quá. Thế là lại
lội ngược về thuyền, bảo bác lái cho đến một bãi biển bí mật nào đó
dù phải trả thêm tiền.
Và đó là Pasman. Thuyền đi qua một hòn đảo lớn hơn đảo Preko,
một màu xanh bao phủ đảo xen lẫn những ngôi biệt thự. Rồi thuyền lại
đi vào Pasman, đậu lại ở một bãi biển bí mật, nằm sâu bên trong. Khi
thuyền vào thì chỉ có một du thuyền khác đang buông neo. Bãi biển
này hoàn toàn bị che khuất. Dưới lòng biển không có sỏi đá mà là cát
trắng tinh mịn vô cùng. Nước trong suốt, vẫn hơi xanh, nhàn nhạt màu
turquoise - màu của mùa hè năm nay. Từ trên thuyền, từng đứa một
lao xuống như “Cô gái đại dương”
xuống. Xuống dưới nước mới thấy chỗ này cạn lắm, không cần phải