Chạy qua Giverny chút nữa có thể tới lâu đài La Roche Guyon. Lâu
đài với khuôn viên cắt tỉa này có thể gọi là đẹp nếu như bạn chưa nhìn
thấy Château Chantilly.
Có vài người rủ tôi đạp xe tới Chantilly. Tôi biết họ chẳng rủ tôi tới
đó chỉ để ăn kem, dù kem Chantilly nhẹ xốp, mềm mượt, ăn béo ngậy
là phần không thể thiếu của người Pháp khi ăn với dâu Tây hoặc cho
lên kèm kem lạnh. Kem Chantilly dĩ nhiên là từ Chantilly, giống như
mù tạt Dijon hay vang Bordeaux là những đặc sản biến tên thành phố
thành tên riêng của món ăn. Tuy nhiên Chantilly có nhiều hơn thế, ở
đó có trường đua ngựa lớn, có bảo tàng ngựa sống và lâu đài tuyệt đẹp
Chantilly. Lâu đài với những tháp nhọn, được hào nước bao quanh, soi
bóng lung linh trên mặt nước đầy, luôn là niềm kiêu hãnh của bao đời
quý tộc nơi đây. Dù không dát vàng hay bạc, chỉ thuần túy xây bằng
đá, với phần mái lợp ngói xanh, nhưng hiếm có lâu đài nào đẹp kiên
cố, rực rỡ, kiêu kỳ như thế, kể cả Versailles hay Vaux le Vicomte.
Lâu đài Fontainbleau lại càng không bằng, dù mang phong cách
Phục hưng, cổ điển được xây dựng từ thế kỷ XII tới thế kỷ XIX, là nơi
ăn chơi mùa hè của các đời vua từ Francois I tới Napoléon III. Đây là
nơi các ông vua, bà hoàng tới để săn bắt, rồi gọi bạn bè tới tụ tập, ăn
chơi, nhảy múa cho họ thử cuộc sống hoàng gia. Bây giờ vua chúa
không còn, nên khi tới lâu đài Fontaibleau, người ta cũng thích nán lại
khu rừng ở đó hơn.
Một ngày tháng Tám nóng nực, chúng tôi gồm hơn chục người, đi
tìm sự mát mẻ trong rừng. Khu rừng này rất đặc biệt, không chỉ có
những cây cổ thụ cao rợp bóng, không chỉ đầy những quả mâm xôi
dọc lối đi, mà còn có một khoảng đầy dương xỉ, mập mạp, cao quá đầu
người, như thời Đại cổ sinh. Nó có gì đó giống như rừng nhiệt đới,
hoặc đâu đó giống như trong tranh của Rousseau, chỉ không có hổ báo,
hay người đi săn. Rừng dương xỉ này thường bao quanh những bãi đá