lớn, cao đủ để leo trèo, to đủ để nhiều người mệt ngồi nghỉ, chứa đầy
hoa bụi màu tím như hoa khô. Đi bộ 10km đường rừng là tới ngôi làng
Barbizon xinh xắn. Làng nhỏ, ít người, cây và hoa mọc leo ngoài
tường rào. Ngôi làng còn có những tác phẩm tranh mosaic
thật đẹp. Sau một ngày nóng nực, ngồi uống bia tại Barbizon khi bóng
chiều chập choạng, tôi bắt đầu nghĩ ngợi về cuộc sống định cư.
Người ta đi hoang nhiều rồi sẽ muốn ngồi lại, dừng chân, xây cất
một cái chòi, dựng lên cái bếp, bắc cái nồi, và làng mạc ra đời. Người
châu Phi mất mấy chục nghìn năm đi khỏi lãnh thổ để đưa giống nòi
tới phần lục địa Âu Á, còn giờ đây chúng ta chỉ mất vài chục giờ bay.
Bởi họ vừa đi, vừa ở, rồi lại đi, lại ở bao nhiêu đời. Tôi cũng vừa đi,
vừa ở, rồi lại đi như họ. Tôi sống ở Paris, nghĩ về Hà Nội, đi khỏi
Paris, nghĩ về nó. Nhiều lúc chỉ thấy thế giới có hai địa điểm: Paris và
phần khác. Vẫn biết có những nơi êm đềm, thoải mái hơn, như dưới
mái nhà của bố mẹ, nhưng vẫn thấy có sự gắn kết lạ lùng với nơi này.
Có lẽ phần tuổi trẻ hiểu nhiều, làm nhiều, sống nhiều, cô đơn nhiều
nhất là ở đây.
Khi đã mỏi mệt với Paris, tôi chỉ đi xa nó một chút, rồi đêm về nằm
lại trên chiếc giường thân quen.
*
Mosaic là một hình thức nghệ thuật trang trí, tạo ra hình ảnh từ
tập hợp gồm những mảnh nhỏ.