bạn tặng tôi cũng gấp máy bay luôn, vì nó có hình Hạ Tử Vi với Nhĩ
Khang, trong khi tôi thích Tiểu Yến Tử.
Năm cấp ba, lớp ít con gái, còn bản thân thì nữ tính hơn, nên rất
thích ngày này để kì kèo thầy cô cho nghỉ tiết. Năm lớp Mười bị một
vố đau đớn, đúng ngày mùng Tám tháng Ba thầy giáo dạy văn cao
hứng chỉ gọi con gái trong khi cả lũ đinh ninh sẽ được ưu tiên chẳng
thèm học bài. Hôm đó thầy bắt đọc ca dao, tục ngữ, còn cực kỳ trung
thực, đoạn nào không nhớ, tôi thản nhiên nói: “Em không nhớ”. Thế
mà tự nhiên thầy mắng: “Cô này dám bịa ca dao”, tôi tức quá: “Em
đâu bịa, chỗ nào không nhớ em nói không nhớ mà”. Thầy giận đỏ mặt:
“Cô này coi trời bằng vung, coi thầy bằng vung”. Tôi chẳng nói gì,
lẳng lặng cầm điểm bốn về chỗ, khóc cả đêm, ước mai này được thành
nhà văn để chọc tức thầy.
Lên đại học thì lớp cũng vẫn ít con gái, mỗi năm được tặng một
bông hồng phát chẩn: đỏ sẫm, bọc giấy bóng kính, heo héo, bỏ lên giỏ
xe, vi vu về tới nhà thì rụng hết cánh, vậy là đỡ phải cắm.
Cái ngày này đến kỳ cục. Trên thế giới có rất ít nước tổ chức, chỉ có
Việt Nam, Trung Quốc, Nga và những nước Đông Âu mới coi trọng.
Phần lớn người châu Âu không có ý niệm gì về ngày này. Cậu bạn
người Bỉ Pierre - Edourd còn cười ầm ĩ: “Tại sao phải có ngày này?
Thế ngày đàn ông đâu?”. Cậu ta không nói cả lời chúc mừng vì thấy
chuyện này quá phi lý. Cậu ta không cho rằng ngày Phụ Nữ là để trân
trọng phụ nữ (như hầu hết chúng ta nghĩ) mà nó chỉ như nhắc nhở lại
sự không bình quyền. Vì vậy, mùng Tám tháng Ba chưa bao giờ tồn
tại trong suy nghĩ của anh anh chàng cà tửng này. Sự thật đúng là
người Bỉ hay người Pháp đều rất thờ ơ với ngày mà phụ nữ Việt Nam
nào cũng xốn xang.
Câu chuyện về ngày mùng Tám tháng Ba ở phương Tây sẽ không
có gì đặc biệt, nó chỉ là một ngày bình thường lãng xẹt nếu tôi không