Mimosa cho những người phụ nữ
T
ôi vẫn nhớ vào ngày mùng Tám tháng Ba của bốn năm trước.
Trong lớp học môn tiếng Pháp, tôi quay sang hỏi Alex: “Cậu biết đây
ngày gì không?”, thì cậu ta ngơ ngác, rồi ngượng ngùng nhìn sang bên
Vengat hỏi lại: “Ngày gì vậy?”. Sau khi cả hai cậu chàng ngơ ngáo
không hiểu gì, thì tôi mới hào hứng nói: “Ngày Quốc tế Phụ nữ đó”.
Cả hai đứa ồ lên thích thú, họ có nghe mà chưa bao giờ tổ chức, nên
thấy là lạ là tôi có thể nhớ được.
Alex phân trần: “Ở Mexico có ngày của bà, của mẹ, ngày Valentine
nên chẳng ai biết tới ngày Phụ nữ nữa”. Còn Vengat kể: “Ở Ấn Độ gần
như 365 ngày đều lễ các thánh thần, chẳng còn trí nhớ nào cho ngày
khác”. Tôi thì hí hửng: “Ở Việt Nam, bọn tao có tận hai ngày cho Phụ
nữ”. Hai cậu bạn cứ cười lạ lẫm “Hay thật đấy”. Sau đó, mỗi đứa một
tay, lôi bàn tay tôi ra vẽ hình ngộ nghĩnh kèm lời chúc: “Chúc mừng
ngày mùng Tám tháng Ba”, sau đó ký tên rất oách ở dưới. Đó là món
quà mùng Tám tháng Ba duy nhất của tôi khi ở Bỉ, mặc dù tôi kì kèo
đủ kiểu nhưng cả hai quyết không mua chocolate hay hoa.
Tôi đã không rửa tay nguyên ngày để tận hưởng cho hết tấm lòng
keo kiệt của tụi nó.
Thực ra tôi kì kèo vậy thôi, nhưng từ khi còn nhỏ tôi đã không
khoái cái ngày này. Hồi cấp hai, lớp thường không tổ chức vì khi đó
còn là trẻ con nên gái trai bình đẳng. Năm lớp Chín, các bạn nam đột
nhiên bày đặt tổ chức chúc mừng với bánh kẹo, hoa quả thì tôi cùng bè
lũ đùng đùng bỏ về. Cực kỳ vô lý, chắc do hồi đó mới lớn ẩm ương,
khiến các bạn nam phải khóa cửa bắt ở lại. Thậm chí tấm postcard các