phong cách Tân nghệ thuật của dòng kiến trúc hiện đại.
Nếu bạn tìm hình ảnh các bác đầu muối tiêu, cằm chẻ, nước da nâu
khỏe khoắn, mặc suit, xách ca táp, giày bóng lộn, mép túi áo ló ra
khăn mùi xoa lụa bóng thơm lừng mùi Allure và gọi đó là những quý
ông, thì chắc chắn bạn chẳng tìm được ở Bồ Đào Nha đâu, tôi đang tả
Geogre Clooney ấy mà! Ở đất nước nghèo khổ Bồ Đào Nha ấy, chỉ có
những ngôi nhà lụp xụp, tường tróc vách, những người đàn bà mang
ghế ra ngõ buôn chuyện chiều, những người đàn ông tụ tập nơi quán
nước. Họ đều có khuôn mặt hiền hậu, có thể nghèo nhưng vô ưu. Ai
từng gặp họ đều nhớ, đều thương.
Ngày đầu tới Bồ Đào Nha, tôi nghỉ trong nhà nghỉ tên là Salitre. Đó
là một tòa nhà cổ, có cái cửa sắt to huỵch, rắn chắc, cao tới ba mét.
Tòa nhà tọa lạc giữa vô vàn những ngôi nhà cũ kỹ ở một con phố be
bé, với gạch lát đường trơn bóng, nếu mưa xuống chắc trượt như đi
trên dầu nhớt xe máy. Nhưng hôm đó, đêm tháng Chín, là đêm sau
trung thu, trăng mười sáu sáng hơn trăng rằm, con đường phản chiếu
lên thứ ánh sáng vàng rực rõ. Trăng ở ngay chính giữa hẻm, cảm giác
nó treo ngay đầu con dốc. Cả lũ mon men, kéo vali kèn kẹt cố tìm cho
ra cái nhà nghỉ trên đỉnh dốc. Lisbon thật vất vả, thành phố xây trên
những ngọn đồi nên nhấp nhô, lên rồi xuống, đi đến mệt. Lúc mồ hôi
tướt mướt tấm áo blazer cũng là lúc tới được chân nhà nghỉ, ngắc
ngoải kéo cái vali lên thì gặp một anh chàng người Bồ thật trí thức
khiến chúng tôi hết cả mệt. Anh đeo kính, đẹp trai vừa phải, dễ thương
vừa đủ, vui tính hơn mức yêu cầu. Anh thấy mấy con nhóc nhễ nhại,
bộ dạng đói khát thì nhanh nhẹn chỉ cho một cái quán thật “Bồ”.
Lúc cả lũ mò tới quán chắc cũng hơn mười giờ đêm. Quán gì mà
ngóc ngách bí hiểm, nhỏ xíu xịu nhưng bên trong lại nhiều bàn hơn
tưởng tượng. Bác bồi già đẹp lão tầm năm mươi tuổi, cao lớn, khi đi
lưng thẳng, ngực vươn, tóc hoa râm, húi gọn gàng, tay cầm đống thực