nước kinh tế đứng thứ năm thế giới mà dân chỉ xài điện thoại công
cộng, ấy thế mà cái bốt điện thoại ở đâu cũng không thấy. Sự kỳ lạ này
làm tôi không còn tức quý bà, mà chuyển sang tức người khác, công
an gì mà không tốt, bắt mình chạy tứ lung tung.
Hỏi hết anh bảnh trai, tới chị thanh lịch, cùng quẫn lắm tôi lại gần
một chị bịt kín từ đầu tới gót. Khuôn mặt chị trắng trẻo thanh tú, hiền
hiền, giọng dịu dàng, đoán chắc không có bom giấu trong váy, tôi mới
giáp lá cà.
Khác với vẻ ngoài kín bưng, chị niềm nở, nói tiếng Anh sành sõi.
Chị lôi trong đám áo chùng ra chiếc điện thoại cũ. Tôi mừng rỡ khôn
xiết, thật là không thể đánh giá sách bằng bìa, nước hoa bằng lọ. Tôi
gọi cho Gozde, Gozde cũng mừng rỡ: “Tao đang lo mày bị lạc ở đâu
rồi. Túm ngay cái taxi đi, rồi bảo ông ấy gọi cho tao để tao chỉ
đường”. Thế là tôi túm đại một cái taxi đen kịt. Theo đúng lời anh Thổ
dặn: “Ở Istanbul lộn nhộn, lừa đảo khắp nơi, mày phải cẩn thận với cả
taxi”, tôi chọn ngay chiếc xe có số điện thoại rõ ràng (dù không biết là
số thật hay giả). Theo lời chỉ dẫn của Gozde thì bác tài phóng vèo vèo
qua những ngõ hẻm, leo con dốc 45 độ, xuống con dốc 30 độ, cuối
cùng vóc dáng thanh tú của Gozde cũng hiện ra. Tôi ôm chầm lấy bạn,
chẳng buông.
Gozde là cô bạn cùng phòng của tôi ở Ý. Sống với nhau một năm,
nhưng chúng tôi không thân nhau lắm, vì Gozde có vẻ kiêu kỳ, lành
lạnh của người thành phố. Mặc dù cô ấy rất vui vẻ, đáng yêu, chân
thành, nhưng khó hòa hợp. Ngoài những lúc Gozde ngồi yên lặng ở
ban công châm thuốc, cô ấy là người hoạt náo, sôi nổi. Cô ấy là kiểu
người, thỉnh thoảng thích làm những điều rồ dại trong tĩnh lặng. Phòng
Godze thường khóa trái, nên khi mở ra đặc mùi khói thuốc, bên trong
toàn ảnh mèo, sticker mèo, chăn mèo, gối mèo, cô ấy nghiện mèo. Ở
Istanbul trong nhà cô ấy cũng có một con mèo kỳ kỳ, Godze kể về nó