Istanbul và những phụ nữ đạo Hồi
I
stanbul!!!! Tôi đang ở Istanbul, dụi mắt ba cái, mở mắt hai cái, hấp
háy nhấp nháy, không đùa đâu, là thực đấy. Chính xác là tôi đang ở
đây, ở quảng trường Taksim lúc một giờ sáng, giữa đô thị lộn xộn về
đêm.
Một giờ sáng tôi loay hoay ở cái ổ mất an ninh trật tự bậc nhất, điện
thoại không tiền, tiếng Thổ không biết, nhà bạn không hay, hoàn toàn
bơ vơ lạc lõng. Tôi tức giận bản thân, mặt mếu, chân giậm đành đạch.
Một hồi không ai thương, bèn quay ra khóc lóc, vừa khóc vừa ngúng
ngẩy kiểu oan ức lắm. Cái này là làm thật, hoàn toàn thật, bởi lúc đó
ức chế quá, vừa tức vừa thương thân mình. Tức mình rồi tức người, tự
nhiên quay sang căm tức quý bà trên xe bus đi cùng tiếng trước. Vì cớ
gì mà tôi lại giận bà ấy cơ chứ? Đó là một con người tao nhã, đẹp đẽ,
phong thái đàng hoàng và hơn hết là chẳng có liên quan gì tới tôi cả.
Thật vô duyên vô cớ.
Chuyện là khi tôi đang luống cuống tìm chuyến xe bus vào thành
phố, thì tôi va phải quý bà ấy. Bà ấy có mái tóc vàng nhạt, vóc người
đầy đặn, mặc chiếc váy voan đen nhẹ nhàng, đeo kính, và trên tay cầm
một cuốn sách đang mở. Bà ấy chỉ tôi chiếc xe vào thành phố. Chúng
tôi tự nhiên thành bạn đường. Đến bên thùng xe, bà đặt nhẹ nhàng
chiếc vali, trong khi tôi đặt vali của mình huỳnh huỵch, vẫn còn tức
bực vì bị anh Bù xù bỏ lại ở nơi đồng không mông quạnh. Tôi lên xe,
tìm một chỗ nghỉ chân, nhìn ngó loanh quanh thấy quý bà ấy vẫn đang
ngồi an nhiên đọc sách ở quán nước ven đường. “Thế này thì xe còn
lâu mới chạy”.