hạnh phúc, cả những nhân viên ở quán cũng vậy khi bác đứng quầy
dịch những dòng chân thành ấy ra cho mọi người nghe.
Những dòng chữ ấy, thay đổi một chút, thì có thể tìm thấy trên
tường một quán ăn nhỏ ở Porto. Quán ấy dễ thương cực kỳ, chỉ có cặp
vợ chồng già cai quản. Bác gái béo tròn, người hơi thấp, tóc ngắn suốt
ngày đứng bếp. Bác trai phong độ, đẹp lão, tóc bạc, nói tiếng Anh lưu
loát, bập bõm cả tiếng Tàu. Quán của bác có món cơm mề gà cũng
hay, mà rẻ, chỉ 5 euros, đầy đủ cơm, rượu, súp. Mỗi đứa được cho
nguyên một bình rượu, uống sắp xỉn thì bác lao ra, mời thử thứ rượu
Porto đựng trong chai bé xíu, vàng sóng sánh, vị ngòn ngọt. Rượu
ngon còn bác thì quá hiền và tốt bụng. Chúng tôi lại chụp ảnh cùng
bác. Chúng tôi cũng chụp ảnh cùng anh Jõao chủ nhà nghỉ Gaia, bởi
anh thật tuyệt. Anh tổ chức tiệc kỷ niệm một năm thành lập nhà nghỉ
mà cả lũ không về kịp nên anh để dành cho bao nhiêu là bánh ga tô.
Anh nghe nói tụi tôi phải ra sân bay sớm thì cũng dậy sớm, chuẩn bị
đồ ăn sáng. Anh gọi taxi, chỉ quán ăn, hướng dẫn tất tần tật.
Ôi những quý ông Bồ Đào Nha, thật khiến người ta phải thương
nhớ. Có người đứng trong nhà vẫy tay ra ngoài, có người ở ngoài
đường chào hỏi vui vẻ khi thấy lũ chúng tôi khua vali cồm cộp trên
đường. Trên những con đường ở đất nước của con gà Barcelos, có bao
nhiêu quý ông từng lướt qua, lưu lại trong niềm vui sướng và biết ơn.