Việc đầu tiên tới Belfast, mọi người thường ào tới các hãng du lịch:
“Cho tôi đặt một Black taxi tour”. Có gì ở chiếc taxi màu đen ấy? À
thì, đó là tour đáng đi xem nhất ở đây.
Black taxi tour không đắt cho câu chuyện của một đất nước. 30
pounds/xe, chở nhiều nhất là ba người. Sáng ra, taxi đỗ xịch trước cửa
nhà và tối sẽ trả người về tận cửa. Chú taxi kiêm dẫn tour tươi cười
xách hộ vali rồi luyên thuyên về tất cả cảnh sắc trên đường. Bánh xe
lăn đi từ con đường Lisburn, chạy qua Botanic Garden, bảo tàng Uster,
rồi từ từ vượt qua trường đại học lớn nhất Queen’s University. Xe đi
trên con đường chính rồi rẽ trái vào một vùng đất khác lạ, khác lạ so
với phần sầm uất trẻ trung còn lại của Belfast, vì nó giấu trong mình
quá khứ.
Vùng đất quá khứ là nơi những họa sĩ tự do khắc họa lịch sử đấu
tranh của dân Ireland với chính phủ Anh quốc. Họ mới vẽ tầm mười
năm trở lại đây, nhưng những sự kiện có thể bắt đầu từ thế kỷ XIX. Họ
vẽ, chính quyền xóa, họ lại vẽ. Họ vẽ nhanh như một phép thuật, qua
một đêm bức tường xám đã phủ kín màu. Dần dà, chẳng ai nghĩ tới
chuyện xóa chúng nữa. Những bức tranh sống động ấy được dân Bắc
Ireland gọi là những tấm gương. “Vì sao lại là những tấm gương?”, tôi
hỏi. “Vì hình ảnh trong gương là sự phản ánh thực tế, không phải là
những sản phẩm của trí tưởng tượng như tranh vẽ”, chú lái xe taxi hào
hứng. Dĩ nhiên nó cũng không phải là những bức ảnh, hình trong ảnh
là một khoảnh khắc, còn thế giới trong gương có chiều sâu, có sự
chuyển động, có sự khác biệt từ những góc nhìn. Như khi soi gương,
tôi thấy mình y nguyên, còn người khác cùng đứng trước tấm gương
đó sẽ thấy mặt tôi méo xệch, dị thường. Những tấm gương ở Belfast
mang cái nhìn đa chiều cho người xem và một cách nào đó nó làm tôi
sợ hãi.