rác nện xuống đường. Âm thanh vang lên, đàn ông nhảy qua cửa sổ
nhà chạy trốn. Nhiều người không kịp. Họ bị áp giải vào nhà tù, không
phải nhà tù mà là những cái chuồng sắt ở bên ngoài thành phố. Họ bị
tra khảo chẳng vì điều gì cả. Họ có thể chết, trong khi vợ con nheo
nhóc ở nhà. Thời đó gia đình Catholic thường có từ năm đến mười đứa
con, sống trong ngôi nhà chật hẹp, khổ sở, còn người Protestant chỉ có
hai, ba đứa con, sống trong những biệt thự xa hoa; điển hình cho sự
phân biệt tôn giáo, giàu nghèo kinh khủng và vô lý.
Đỉnh điểm là khi Thatcher bỏ đói mười người tù tới chết. Người dân
Ireland phẫn uất vô cùng: “Con chó còn không thể bỏ đói, sao con
người có thể làm vậy?”, nhân quyền và dân quyền lên tiếng. Cuộc biểu
tình Blanket năm 1976 được lột tả trong tấm gương, mọi người quấn
chăn ra đường, tay cầm bức ảnh tù nhân, phản đối chính quyền Anh.
Cuộc chiến đẫm máu thực sự bắt đầu; kéo dài tới những năm 80 và
vẫn còn dai dẳng cho tới thế kỷ XXI. Khi Thatcher chết, dân Ireland
đã ăn mừng như chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. “Chúng tôi căm ghét
bà ta”.
Trước khi tới Ireland, tôi không biết gì về cuộc nội chiến ở đây. Tới
cả quốc kỳ của họ, tôi đã nghĩ thật khác về ba màu cờ đó. Tôi tưởng
màu da cam của đất, màu xanh của cỏ và màu trắng của trời, Ireland
của thiên nhiên. Thực tế không phải vậy. Màu xanh của Prostetant,
màu cam của Catholic và màu trắng của hòa bình. Họ ước mơ sau
những cuộc xung đột đẫm máu, Ireland sẽ như con phượng hoàng tự
đốt cháy mình để hồi sinh.
Và khi đó hòa bình sẽ tới. Bình yên về cho mảnh đất Belfast vẫn
còn tranh chấp. Xung đột vẫn còn, kẻ Catholic vẫn ghét người
Protestant. Mâu thuẫn của người Ireland và người Anh vẫn còn đó,
trong chiếc áo T-shirt ở tiệm bán đồ lưu niệm, sự giận dữ ngập tràn:
”Titanic was built by Irishmen and sunk by an English man”(Con tàu