thật hiền hòa như nước sông Nile, cho đến khi sự tham lam lấn át tất
cả.
Khoảng năm 2000 trước Công nguyên, người Ai Cập bắt đầu xâm
lấn và thống trị vương quốc của người Nubian. Tuy nhiên, trong thời
kỳ người Ai Cập bị yếu do các kẻ thù như Hyksos tấn công, người
Nubian đã đứng lên, giành quyền lực, mở ra kỷ nguyên Kushite trên
lãnh thổ Ai Cập vào khoảng năm 700 trước Công nguyên. Piye chính
là vị Pharaoh người Nubian hay còn gọi là Pharaoh da đen đầu tiên trị
vì Ai Cập trong ba phần tư thế kỷ. Những vị Pharaoh da đen này đã áp
đặt văn hóa của người Nubia lên đất nước, như xây dựng kim tự tháp
không có chóp nhọn mà là đỉnh phẳng, cạnh bên dốc hơn, giống
những kim tự tháp của người Sudan. Trong khi đó, người Nubian lại
chịu ảnh hưởng của quần áo và chữ viết của dân Ai Cập. Thời đại rực
rỡ của người Nubian chỉ kết thúc trước sự xâm lược của người
Assyrian từ châu Á. Họ lại lui về sống ở chốn cũ, phía Nam bờ sông
Nile.
Mọi việc có lẽ đã yên ổn, cho tới khi người Ai Cập hiện đại cho xây
dựng đập High Dam ở Aswan. Những ngôi làng của người Nubian
nằm ở hạ lưu con sông đã bị nhấm chìm trong nước. Chỉ khoảng
50.000 người Nubian sống sót, rải rác khắp nơi. Họ dần đánh mất
mình, hòa vào trong những người Ai Cập còn lại. Tuy nhiên, phần
đông những người da đen này vẫn cố bám lại Aswan đầy bụi đường
đất đỏ. Thành phố này nằm im trong gió cát sa mạc, bên sông Nile
xanh biếc, nơi những cánh buồm trắng Felucca vẫn căng trước gió.
Một trong những cánh buồm đó đã đưa tôi tới một ngôi làng nhỏ
của người Nubian, nằm trên hòn đảo Elephantine. Trong ráng chiều,
những con lạc đà đi về nhà, in bóng khổng lồ bên những đụn cát, trông
thật buồn. Dọc đường đi, bên sạp hàng, có người đàn ông đang ngồi
làm cốc cát. Ông tỉ mẩn đổ cát vào chiếc cốc thủy tinh nhỏ, lớp này