chèn lên lớp kia, các màu sắc xanh đỏ, tất cả đều là cát tự nhiên, tạo
nên những bức tranh thật đẹp. Những cây dừa, những con lạc đà,
những cánh chim nhỏ đang bay, tất cả đều cố gắng sống trên những
triền cát bao la. Vũ trụ hay sa mạc đều có ngôn ngữ riêng của nó, phải
hiểu thì mới sống nổi. Những người Nubian tội nghiệp này, họ biết
rằng họ sống với sa mạc thì phải chấp nhận, phải yêu gió, cát, tận
dụng chúng để sống sót. Họ đã khéo léo biến những bụi bặm kia thành
những bức tranh cát hay đồ gốm đẹp đẽ. Chúng tôi đi quanh các gian
hàng, mọi thứ thật dễ thương, rẻ và đượm chút lưu luyến thời quá khứ.
Những ngôi nhà ở đây xây bằng đất không có mái nhìn thẳng lên
trời, người dân bảo ở đây chẳng bao giờ có mưa. Họ thèm khát mưa
tràn vào nhà để rửa trôi hết những bụi bặm. Dù không có mái nhưng
những ngôi nhà cũng chia làm các tầng khác nhau. Ngồi trên tầng cao
nhất, có thể thấy cả trời đêm sa mạc rất rộng lớn, với vô vàn những
ngôi sao sáng. Sao nhiều như thế, làm sao mà có mưa đây? Câu hỏi đó
có lẽ cũng hằn lên khuôn mặt của những người đàn bà Nubian. Những
người đàn bà béo tốt, đứng khắp nơi, bán những thứ đồ chơi tự làm.
Họ làm những con búp bê gỗ đầu đội gạo, bánh, hay ngũ cốc để mang
đi bán, da ngăm đen, tai đeo khuyên to, với bộ quần áo vải mỏng quấn
quanh. Những con búp bê ấy cũng giống như những người Nubian
xưa, khắc khổ, đội mưa nắng.
Trong những ngôi nhà, cá sấu được nuôi như thú cảnh. Cá sấu mõm
nhọn, răng sắc khiến khách tới đều run sợ. Nhưng thịnh tình mến
khách của chủ nhà khiến nỗi sợ qua nhanh. Những người phụ nữ
nhanh chóng dọn mâm cơm: thịt viên, Koshari, súp, trà, tất cả đều rất
ngon. Khi bữa cơm xong, một bà lão mang theo bút và mực ra, cầm
lấy tay chúng tôi vẽ Henna. Henna là một loại hình xăm rất tinh tế của
người Ai Cập, vẽ bằng loại mực đặc biệt, có thể bị phai dần sau một
tuần. Tôi đòi bà vẽ cho hình xăm hình kim tự tháp Ai Cập với con mắt
ở trên. Con mắt thánh này luôn được người Ai Cập tôn thờ, giúp