Những người Ai Cập da đen
C
huyến đi tới Ai Cập của tôi được bạn bè vạch sẵn kế hoạch: Cairo,
Aswan và Luxor. Ai cũng biết ở Cairo có hệ thống kim tự tháp Giza, ở
Luxor có thung lũng các nhà vua và hoàng hậu, còn ở Aswan thì có
gì? Tại sao nó lại thành điểm đến của chúng tôi? Ban đầu, tôi chỉ nghĩ
đơn giản, mình muốn tới đền thờ Abu Simbel của Pharaoh Ramses II
cùng vợ Nefertati, muốn tìm con cá sấu trên hồ Nasser, hay xem cây
cột obeslik dang dở, to nhất thế giới, to tới nỗi chưa bao giờ được
dựng lên. Sau này, tới Aswan rồi, tôi mới biết, ở đây có nhiều điều hơn
để khám phá. Có quá nhiều câu chuyện ẩn sâu trong thành phố này,
như chuyện về những người Nubian chẳng hạn.
Người Nubian hay còn gọi là người Kush, khác với những người Ai
Cập còn lại, họ có màu da sẫm, dáng thô, thích đeo khuyên vòng, nên
còn được gọi là người Ai Cập da đen. Cách gọi này thực ra chỉ đúng
với hiện tại, khi người Nubian sống lẫn với những người Ai Cập da
trắng trong các thành phố ở đất nước này. Còn lật ngược về quá khứ
thì cách gọi này hoàn toàn sai lầm.
Người Nubian là một tộc người khác biệt, họ có văn hóa, có ngành
nghề và ngôn ngữ riêng - thứ tiếng được ghi nhận là một trong những
ngôn ngữ châu Phi cổ xưa nhất. Người Nubian xưa xây dựng một
vương quốc hùng mạnh ở phía Nam, bên bờ sông Nile, nơi Nile xanh
và trắng bắt đầu rẽ ra. Vương quốc này sống hòa thuận với Ai Cập,
định cư ở thủ phủ Thebes (nay là Luxor) cách đó chừng nghìn kilomet.
Hàng hóa trao đổi của dân Ai Cập một thời xuống phần kia của châu
Phi, ra biển Đỏ đều phải đi qua vùng đất Nubian này. Cuộc sống ở đây