cuộc sống ở xứ giấc mơ, con người đã vượt 80.000km để uống một
tách trà ở Thượng Hải, đã đi qua 186 nước, chạy hơn 280.000km trong
cuộc đời, người đó đang lái xe và kể chuyện cho chúng tôi về những
chuyến đi.
Tôi nghĩ chắc chú ấy phải thích thú khi thấy khuôn mặt há hốc của
tôi qua gương chiếu (lần đầu từ lúc lên xe, mồm há hốc không phải để
ngủ). “Bây giờ tôi vẫn chạy, một tháng tôi dành 10 ngày cho du lịch,
20 ngày cho gia đình”. Tôi ngẩn ngơ, người mà tiếng trước còn đang
trong sách, còn đang lên giây cót vô hình cho mình, đang ngồi ngay
đây. Trời ạ, cuộc đời này thú vị thật. “Tôi thích người đi xe cùng gọi
điện cho mình đặt chỗ, tôi có thể nghe giọng nói và biết mình sẽ đi
cùng ai”, ngay cả cách suy nghĩ của chú ấy cũng thú vị.
Jamel, những quyển sách, chiếc ô tô cà tàng này nữa làm tôi thấy
yêu hơn những chuyến rong ruổi của mình. Tôi thật sự lại muốn đi, đi
thêm, đi mãi. Tuổi trẻ phải sống thật giản đơn và vui vẻ. Tôi nhìn ra
bên ngoài, nắng quá, mây quá, đẹp quá. Hoa chuông linh lan có lẽ
đang tỏa hương giữa độ tháng Năm. Tôi, chú ấy, họ, đều đặt trái tim
trên những con đường. Những con đường chạy dọc, chạy ngang, qua
núi đồi trơ đá, qua những ngôi làng bé nhỏ, qua những thảo nguyên
xanh, qua những rừng cây non mọc. Tôi biết rằng trên đời có một điều
luôn luôn đúng “Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi”. Goethe à, trong
cuộc đời đầy hy vọng này, trái tim tôi, xin cứ mãi lăn trên con đường.
“Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn
Trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm
Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng.
Thôi chờ những rạng đông”.
(Trịnh Công Sơn)