mới có một đống sách như thế ấy chứ. Tôi ngó lơ ra ngoài cửa sổ,
quăng tâm thức lên một khối mây nào đó, mải mê với những ý nghĩ
không đâu.
Ở trạm dừng tiếp theo, chúng tôi lại xuống, lại uống cà phê. Ba chị
gái lại chuyện trò sôi nổi. Tôi chịu, vì tôi chẳng giỏi tiếng Pháp. Chú
lái xe với thứ tiếng Anh như dân Mỹ, quay sang hỏi chuyện. Chúng tôi
nói vài câu xã giao.
“Chú làm gì ở Lausanne vậy?”.
“Tôi tới trình diễn ảnh của mình. Tôi làm nhiếp ảnh mà”.
“Ôi, tuyệt hảo. Mái đầu muối tiêu lại nhún vai rồi quay sang tiếp
chuyện ba chị gái.
Rong ruổi trên xe, chụp ảnh, trình diễn, cách chú ấy pha cà phê, rửa
cốc, đổ xăng, bơm lốp, cả mái đầu muối tiêu và cái cổ sẹo thật sự làm
tôi ngất ngây. Nếu Francesca ở Bari bị gục đổ trước một chàng nhiếp
ảnh trong Những cây cầu ở quận Madison thì ở đây cũng có con nhóc
vần a ở Paris bị cảm phục một lão làng nhiếp ảnh.
“Có ảnh con trai tôi trong bức ảnh ở Syrie đấy. Thỉnh thoảng tôi
cũng mang nó đi du lịch cùng”, chú ấy khoe khi chúng tôi bắt đầu lại
hành trình. “Lúc đó nó lên ba”, chú cười tươi rói.
Tôi ngó vào quyển “Si lointains, si proches”, thằng nhóc mới dễ
thương làm sao. Nó đang cảm nhận gió giữa đồng hoa, giống như
August Rush đắm chìm trong bản giao hưởng thiên nhiên của mình.
Tôi ngó lên nửa khuôn mặt người lái xe gân guốc mà thân quen. Trong
một bức ảnh về hành trình của Jamel, có bức ảnh ông chụp cùng giáo
hoàng, cũng nửa khuôn mặt ấy. Đấy, tôi đủ ngu ngốc để không nhận ra
rằng mình đang được người đầu tiên chạy liên lục địa Á Âu chở đi.
Con người đã vượt 25.000km dọc nước Mỹ tìm cho ra ý nghĩa của