Đi bằng đầu
Đời vẽ tôi tên mục đồng, rồi vẽ thêm con ngựa hồng
Từ đó tôi nguyện suốt đời rong chơi.
*
Câu gốc: “Đời vẽ tôi tên mục đồng, rồi vẽ thêm con ngựa hồng. Từ
đó lên đường phiêu linh” trong bài “Chỉ có ta trong cuộc đời” của cố
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
B
ạn nói ôi trời, hát sai lời rồi kìa, tôi nói tôi có hát nhạc Trịnh đâu,
tôi đang nói về kim chỉ nam cuộc sống của mình lúc này. Tôi không
biết liệu cách sống ấy sẽ còn đúng tới bao giờ, khi tôi qua tuổi 20? Khi
tôi đầu bốn? Khi tôi tóc bạc, cháu quấn chân? Hay khi tôi không còn
tự ngồi dậy mỗi sáng được nữa? Tôi nghĩ nó sẽ thực sự chấm dứt khi
tôi đủ lười, đủ lười để trái tim hết cảm giác với những bước chân. Khi
căn bệnh nan y và đáng sợ ấy tới, tôi sẽ bước đi chỉ là bước, không
nghĩ suy, không hoài bão, không tò mò, không xao động, và không
trăn trở trong những giấc ngủ đêm.
Dĩ nhiên tôi vẫn sống tốt khi không di chuyển, chỉ là cuộc sống sẽ
hơi thiêu thiếu, thiếu một cái gì đó như là chính bản thân mình. Giờ thì
tôi vẫn thích đi, thích điên lên được, bởi đi làm tôi hết đau lưng. Cái
ghế đang làm tôi biến dạng cột sống, lại còn cài thêm mấy cái gai tinh
túy vào, dĩ nhiên giết dần cơ thể và tâm hồn. Thật đấy!
Người ta bảo “Con người hình thành khi khỉ đi hai chân”, đạo diễn
Lê Hoàng phản pháo theo đúng kiểu đanh đá của ông: “Con người
hình thành khi họ bắt đầu di chuyển”. Di chuyển ở đây chắc không chỉ