nói về tình trạng địa lý mà còn trong tư duy. Nếu ta đi, không nghĩ suy,
chỉ rong chơi, đơn giản đó là kẻ hành khất, giống người Gipsy một đời
không nơi nương náu. Nếu ta đi, mang theo suy nghĩ khám phá vùng
đất mới, say mê phiêu lưu thì sẽ thành như Gristoforo Colombo tìm
thấy châu Mỹ hay James Cook cập bến châu Úc. Nếu ta đi, lòng chất
đầy ham muốn chiếm đoạt thì sẽ thành thực dân Anh, Pháp, Bồ. Còn
nếu ta đi, vì không có nơi nào để sống, khát khao tìm vùng đất của
mình, xã hội của mình, thì sẽ thành những người Do Thái khôn ngoan.
Thực chất, khi họ đến với châu Âu, ngày đó người ta coi giao thương
là nhơ nhớp, dân Do Thái làm việc đó và thành công xuất sắc, có tiền
nhưng không địa vị. “Tiền nước Mỹ nằm trong túi người Do Thái”. Họ
là những người sáng lập nên mô hình ngân hàng, mà sau này cả thế
giới phải đi theo. Vậy mới là đi, thực sự là đi bằng chân và bằng đầu.
Chủ nghĩa xê dịch đang “làm loạn” thế giới này, trong cộng đồng
những người trẻ có nhiệt huyết, đam mê, và hơn cả là dũng cảm. Cuộc
sống của con người có sinh, lão, bệnh, tử, trong đó quá trình “lão” kéo
dài nhất: trẻ nhỏ, niên thiếu, trưởng thành, người già. Nhưng ở thế kỷ
XXI, có thêm giai đoạn nữa gọi là hậu niên thiếu, tiền trưởng thành -
quá độ Peter Pan
. Về cơ bản, giai đoạn này nằm trong quá trình “lão”
bất di bất dịch, nhưng già thể xác mà trẻ tâm hồn. Bạn có thể gặp họ ở
hình thái ông cụ Benjamin Button
tập nhảy, chơi đu quay, khóc oe oe
gọi mẹ. Tôi nằm trong thế hệ này, thích rong chơi, vô lo vô nghĩ,
không gò bó bản thân trong gia đình, nhà cửa, xe cộ, coi mình là trẻ
con. Mà thế hệ này ngày càng nhiều người sống với khẩu hiệu
“Forever Young”. Thật sự không biết đó là tốt hay xấu nữa? Sống theo
bản năng, tự do với xã hội, bứt mình ra mọi khuôn khổ, nâng cao nhân
quyền, sống thế thật tuyệt, nhưng có phần ích kỉ với gia đình. Hòa hợp
giữa sống vì mình và vì gia đình khó như xã hội hiện đại cố gắng giữ
bản sắc truyền thống.