*
Peter Pan - nhân vật hư cấu của nhà văn J.M.Barrie - mang hình
hài của một thiếu niên 15-16 tuổi biết bay, luôn muốn vui chơi và
hưởng thụ cuộc sống, luôn chối bỏ “sự trưởng thành”.
*
Nhân vật trong phim “Dị nhân Benjamin Button” (tên gốc “The
Curious Case of Benjamin Button) - một cậu bé có chu trình sinh học
ngược với bình thường, sinh ra đã già, dần dần trẻ ra. Phim do David
Fincher đạo diễn, dựa trên một truyện ngắn cùng tên của nhà văn Mỹ
F. Scott Fitzgerald xuất bản năm 1992.
Dù thế nào tôi và vô số người vẫn đang xê dịch, đi chỉ vì muốn đi,
hoặc đi vì chán ngồi một chỗ. Đi thì cứ đi, làm thì cứ làm, vui cứ vui,
miễn sao thoải mái, chỉ đừng hô khẩu hiệu: “Người ta chỉ sống khi xê
dịch”. Ông bà tôi, bố mẹ tôi nghìn đời vẫn sống, sống đẹp là đằng
khác. Nhiều người lại thích câu “Đừng nói với tôi bạn giỏi thế nào,
hãy nói với tôi bạn đi những đâu”. Thomas Edison cả ngày chỉ ngồi
trong phòng và ông ấy mang văn minh cho toàn nhân loại. Ông Mạc
Ngôn chỉ ngồi yên ở huyện Cao Mật để vẽ lên toàn bộ hiện thực Trung
Quốc, giật về giải Nobel. Ngày xưa có bài báo nói vui rằng nếu nhà
văn Tô Hoài lên Tây Bắc trước khi viết truyện thì “Truyện Tây Bắc”
đã không hay như thế.
Mỗi người một cách sống, hãy để mình tự do trong suy nghĩ về
người khác. Chúng ta về cơ bản chỉ khác nhau ở đam mê. Chỉ hy vọng
rằng mỗi vùng đất mình tới, mỗi trải nghiệm mình có, mỗi bước chân
mình đi sẽ làm con người lớn lên. Người ta khổng lồ trong tư duy, còn
tư duy khổng lồ lại nằm trong hình hài đơn giản. Đi cho sự ngu xuẩn
giảm bớt, can đảm tăng lên, trí tuệ rèn giũa để đương đầu với một
cuộc sống ổn định trong xã hội bất ổn phía trước.
Tôi đi không hẳn đã nhiều, chỉ đủ để viết cho mình một cuốn cẩm
nang nho nhỏ, có những bức ảnh, những tranh vẽ về ngày tháng tuổi
trẻ ít biếng lười. Thông thường những chuyến đi sẽ bắt đầu từ các