thành phố lớn: Paris, London, Prague, Venice… lâu dần con đường
hẹp về những thành phố nhỏ hơn như Torino, Strasbourg,
Heidenberg… rồi lại dẫn tới những thành phố kém tiếng hơn như
Echallens, Founteinbleau, Biella… cứ thế đi về phía những cánh rừng,
những bãi biển, những ngọn núi, về với thiên nhiên.
Thành thị đôi khi làm người ta ngột ngạt dù ở châu Âu, cuộc sống
rất thảnh thơi, có sự thanh bình, chậm rãi ngay cả ở những thành phố
lớn. Nếu không phải chen lấn nhiều tại tàu điện ngầm thì người ta sẽ
thấy cuộc sống ở nơi hỗn độn như Paris cũng còn yên lành lắm. Thế
nhưng sau tất cả, thiên nhiên vẫn nhiều sức vẫy gọi nhất, về với những
cánh đồng, những con đường, những ngôi làng, hoặc những thành phố
nhỏ bé. Có rất nhiều vẻ đẹp tiềm tàng ở đó, không chỉ trong cảnh sắc
dân dã mà còn trong bầu không khí thật tươi mới, trong những con
người hiền lành - những con người thật sự Pháp, Ý hay Đức.
Tôi sẽ kể một chút về những hành trình ấy - những hành trình sẽ
đưa bạn đi giữa bát ngát hoa cỏ, núi rừng, mặt trời, chạy theo những
vòng quay, những nỗi nhớ, biển, những câu chuyện không thể lãng
quên, và tình yêu chưa bao giờ lụi tàn trên con đường tít tắp.