núi lửa phun trào mắc ma. Đầu óc choáng váng như sắp ngất và không
còn nghĩ được gì khác ngoài phải xem điện thoại có sao không?
Khi tôi lôi được chiếc điện thoại ra khỏi túi áo vắt ở ghi đông thì nó
đã bị vỡ vỏ. Thủ phạm của vụ việc là đây, đổ dốc, áo rơi xuống, điện
thoại kẹt giữa nan hoa và thanh chống, bánh xe bị chẹt cứng nên dừng
luôn. Tôi bay, ngã, chảy máu. Lúc đó mới thấm đau và khóc òa như
một đứa trẻ, một phần vì nghĩ da có thể lành, nhưng vỏ điện thoại
không bao giờ lành nổi. Khoảng chục phút sau thì có xe của người
trông hang ra băng bó vết thương và sát trùng cho tôi. Cả hai vợ chồng
họ thi nhau làm sạch vết thương, xem tôi có gãy tay chân gì không,
đứa con lăng xăng đưa bông băng bên cạnh, vẻ mặt đầy sợ sệt. Xe đạp
gửi lại Grotte, họ gọi cho tôi một chiếc taxi để về camping lấy đồ ra
bệnh viện gần nhất. Thật lãng xẹt, tới hang rồi mà không được vào,
mặc cho tôi xin xỏ, hai vợ chồng họ vẫn không bán vé.
Sau đó, tôi lại phải trần tình với tài xế và bà chủ camping. Taxi đi
tìm bệnh viện gần nhất ở Aubenas, mất 40 phút dưới cái nóng hầm
hập. Bà lái taxi tỏ ra thương xót, gợi chuyện du lịch cho vui lòng. Bà
kể về chuyến đi châu Á: Thái Lan, Nhật Bản và nhận định về cuộc
sống ở đó. Rồi bà nói về rượu vang các vùng, nhờ thế cơn đau của tôi
cũng bớt đi. Khi tới bệnh viện thì đồng hồ tính tiền chỉ 100 euros, nỗi
đau đó còn nhức nhối hơn cả các vết trầy xước chân tay. Sau đó, bà lái
taxi tốt bụng dìu tôi vào viện, ở đó tôi được tra thuốc, băng bó, tiêm
vaccine chống nhiễm trùng. Tay chỉ hơi nhức nhưng lòng lại đau như
cắt.
Cú ngã nhớ đời ấy đưa tôi tới Aubenas xinh đẹp. Nơi tôi ăn cái bánh
kebab ngon nhất nước Pháp trong một quán nằm ở con hẻm trên
đường lên lâu đài. Ông chủ hậu đậu thật dễ thương vô cùng nhưng
chặt chém khiếp hồn. Dọc con đường từ Aubenas tới Montelimar, tôi
còn ngắm cầu vồng những hai lần. Cầu vồng qua rặng núi, trên cánh