đồng nho, kéo bắc nhịp từ mái nhà trên đồi tới cây cầu qua sông. Xe
bus đi từ vùng nắng sang mưa rồi lại từ mưa sang nắng. Đến lần thứ ba
thấy cầu vồng thì tôi sẽ được cầu hôn đấy. Tôi cứ tưởng tượng thế, để
tìm niềm vui dài lâu trong cái đau nhất thời.
Nhưng đau thương này lại không nhất thời chút nào. Tới
Montelimar khá muộn, các cửa hàng đã đóng cửa hết, muốn mua hoa
quả bồi bổ cũng không có, miếng pizza hâm hẩm nóng thì chán ngắt.
Vết thương nhức nhối còn vết tiêm nóng dần lên. Tôi ngủ yên trong
giấc mộng đi phượt tới cánh đồng oải hương đã vỡ tan tành theo vành
xe.