gồm: Dây leo lá nho xanh mơn mởn, tường gạch, những giàn hoa lan
tiêu màu cam đỏ, đường hẹp thật bé, đá lát bóng, những chồng củi khô
cho mùa đông, vài khóm oải hương ven bờ, một thành lũy đã vỡ nát,
một quảng trường lớn thật đẹp, con cún dễ thương, cây mận trĩu quả
và cái nắng vỡ đầu. Nếu giả sử chúng tôi là gia đình: chồng đẹp, vợ
xinh, vài đứa con dễ thương. Sáng chúng tôi dậy ngắm toàn cảnh phía
dưới, trưa ra ngoài quảng trường nhâm nhi ly rượu, tối dắt tay nhau
ngắm hoàng hôn trên tường thành, thì đó ắt là cuộc sống tuyệt vời,
đáng sống vô cùng.
Chà, nếu Saignon đẹp thì Gordes thế nào? Gordes không chỉ đẹp mà
còn ấn tượng. Khi bắt xe bus tới Gordes chúng tôi đã ngắm nhìn nó từ
bên dưới. Cứ tưởng tượng một thành phố hoàn toàn bằng đá cheo leo
ở tít trên cao, lơ lửng giống như lâu đài giữa trời ấy, giống ngôi nhà
của Thượng Đế trong truyện “Bảy viên ngọc rồng”. Đại loại cả ba
chúng tôi đã cực kỳ choáng ngợp. Thành phố nhỏ xinh ấy, nhà cửa
bằng đá ngà ngà, hoa nở khắp nơi, cái gì cũng xinh, cái gì cũng đẹp,
mà kể ra lại không thấy có gì. Trong cái không có gì ấy là một điều gì
thật kỳ vĩ. Cứ nghĩ họ đã leo tít lên cao như thế, đục đá làm nhà, sống
yên bình thảnh thơi, không đáng kinh ngạc sao? Chỉ có điều đi lên
Gordes đã khó, mà từ đó sang làng khác cũng khó. Đi hết Gordes chân
mệt nhoài, mà tôi tham lam đòi qua cả Roussillon nữa, nên chúng tôi
đành gọi taxi đi.
Tại sao lại là Roussillon? Ôi tại vì nó lạ. Nó là phần khác hẳn của
nước Pháp. Một khu vực rộng lớn đất đỏ là nơi sống của người
Roussillon thời xưa. Nổi bật trên nền trời là những ống khói đất cao
thật cao. Các gia đình xưa sống trong lòng đất, làm ống khói cao lên,
để đi xa, vẫn nghe thấy tiếng trẻ con khóc mà chạy về. Những rẻo đất
đỏ càng trở nên oi bức trong cái nóng ngày hè. Những vạt đất bị cắt
gọt, uốn lượn, tạo cho người ta những ảo giác, làm tôi nhớ giấc mơ
Grand Canyon của mình. Bao giờ mới có cơ hội đặt chân tới nước Mỹ,