Thu muộn ở Oropa
P
aris, thu tàn, nắng nhạt. Những con đường đá ướt mưa và lá vàng.
Mây xám hò hẹn nhau trên những mái ngói như lũ chim câu đậu mình
trên vòm ga Corvisat. Tôi lao mình vào dòng người trên Avenue
Auguste Blanqui. Hai hàng cây giờ trơ trụi, lạc lõng giữa những gian
hàng chợ trời. Mùi bánh sừng bò thơm lừng từ những lò bánh mì hay
cửa hàng bánh ngọt cứ níu chân tôi vào buổi sáng. Nhà ai rực lên hàng
cây leo tươi thắm. Nhà thờ trắng nằm yên bình đợi nắng. Có những
bậc thang trôi giữa những tàng cây lá còn sáng vàng, dẫn tới miền mơ
mộng. Tôi mơ về mùa thu ngọt ngào năm trước. Trong giấc mơ tôi
lang thang trên đỉnh Oropa, tôi hóa thành cô bé Heidi mũm mĩm bên
đàn cừu nhởn nhơ gặm cỏ. Tiếng suối cứ rầm rì róc rách nơi vùng
Không-Thể-Nào-Lãng-Quên.
Sacro monte di Oropa là một nơi kỳ diệu. Khi thu muộn phủ ngập
chân rừng thì mùa đông đã chễm chệ trên đỉnh núi. Là một trong
những ngọn núi thiêng tuyệt đẹp ở miền Bắc Ý, đây là nơi hiking
những kẻ ưa chinh phục và là nơi viếng thăm của người mộ đạo. Nằm
trên dãy Alps nên Oropa hội tụ sự thiêng liêng không chỉ của nước Ý
mà cả hệ thống châu Âu nói chung. Theo lịch sử, khi vùng đất thánh
Palestine được di dịch sang châu Âu, nước Ý đã dâng hiến vùng núi
này làm nơi cư trú cho tôn giáo Catholic. Nghiễm nhiên, nơi ngự trị
của thánh thần thì phải thật thần thánh.
*
Môn thể thao đi bộ đường dài hay đi bộ leo núi.
Đoàn tàu tới Sacro monte di Oropa khởi hành lúc sáu giờ sáng, giờ
mà gà còn không muốn dậy. Mắt nhắm mắt mở, tôi theo đoàn sinh