viên Torino đi tới Santhia, rồi chuyển tàu để tới Biella. Bắt chuyến xe
bus lúc tám giờ sáng ở ga Sao Paolo, chúng tôi tới chân núi Oropa sau
một giờ chiều. Chuyến đi ngắn, tàu đẹp, vài vụ cãi nhau nhỏ, và những
tiếng cười, thật không có gì để kể. Điều đáng nhớ duy nhất là ai cũng
ồ à khi nhìn thấy Oropa, dù vạn vật còn e ấp sau màn sương.
Khu giáo đường Oropa hiện lên sừng sững, uy nghi, cổ kính, đáng
sợ. Nếu ai bảo ở đó có hội kín hay chôn cất chén Thánh thì tôi không
lấy làm lạ. Sự trầm lắng, thiêng liêng làm nơi đây toát lên vẻ lạnh
lùng. Khu giáo đường là một quần thể với dãy nhà hình chữ U phía
trước, có lẽ là tu viện với cánh cửa đóng im lìm chết chóc, che chở cho
nhà thờ phía sau. Khoảng sân lớn trong tu viện được lát sỏi thành
những họa tiết hoa văn đơn giản. Đi giày đế kếp mà tôi vẫn cảm nhận
được sỏi dưới từng bước chân.
Trèo lên những bậc thang, chúng tôi dấn thân vào con đường khám
phá tôn giáo. Nhà thờ nơi đây được xây dựng để tôn vinh Đức mẹ
Maria. Mang trong mình một bức tượng đồng quý hình hài Chúa, ngôi
nhà thờ có giá trị tôn giáo to lớn. Dù nằm tít trên đỉnh núi nhưng vì
lòng mộ đạo không ít người vẫn lặn lội tới đây. Không chỉ gian chính
hào nhoáng, dưới tầng hầm, vô số những bức tượng nhỏ nhắn tinh xảo
được trưng bày. Ở đây là khung cảnh Chúa ra đời, ở kia là khung cảnh
một ngôi làng nhỏ. Một thế giới tí hin bằng sứ đáng yêu. Nhưng sự
lạnh lẽo ma quái đuổi chúng tôi ra ngoài chịu cái giá rét của sương. Cả
một không gian thiên nhiên bao la đẹp tới ngỡ ngàng.
Những hàng cây nâu vàng vươn lên mềm mại, dãy núi phía sau
tuyết phủ trắng đỉnh dựa mình lên bầu trời xanh biếc. Có chút nắng lên
rồi. Tiếng nước mơ hồ thì thầm đâu đó. Tôi chạy tới bên triền cỏ xanh
mướt, một con suối ngọt ngào xuất hiện tự bao giờ. Qua những bờ
ghềnh đá, con nước nhẹ nhàng lách mình mang sự sống tới cho nấm
mồ vĩ đại này. Những tảng đá to lớn lộn xộn chia cắt vùng phiêu lưu.