mà giờ đây hơi thu chỉ còn phảng phất. Mê mỏi với sự tàn úa, chúng
tôi đi tìm nét tinh khôi.
Chiếc cáp treo đi dần dần lên đỉnh ngọn núi cao nhất. Thế giới thu
nhỏ dưới đôi chân con người. Những tàng cây vàng thẫm, những thảm
cỏ nâu sậm, con suối dài thêm mãi mùa thu muộn. Cáp treo leo dần
lên cao, sương trắng phủ ngập. Bên ngoài là mông lung trắng xóa, mơ
hồ một cảm giác sợ sệt. Ào ào, cáp treo đã vượt qua một đỉnh núi nhỏ,
giờ thì nó đang lao vô định vào khoảng không bao la. Mịt mùng xung
quanh. Các em gái kêu thất thanh vì tưởng chừng cáp treo đang rơi
không trọng lượng. Hư vô nuốt chửng lấy toàn bộ dũng khí. Tôi giậm
chân rầm rầm như voi con thích thú. Sao mà tuyệt cú mèo thế, hú hú.
Dù sao thì cũng có cả tập thể kề bên.
“Tuyết, tuyết”, mới cuối tháng Mười tuyết đã trắng xóa. Tuyết trắng
im lìm tinh khôi. Chúng tôi nhảy lên, lăn lê trên tuyết như không hề sợ
ông bạn cảm lạnh có thể viếng thăm bất cứ lúc nào. Trên con đường
tới hồ, chúng tôi hò hét và ném tuyết. Tuyết mịn lạnh trên tay, trên
mặt, sung sướng. Cảm giác tuyết đầu mùa năm nào cũng vậy, tươi mới
và hân hoan. Hồ trên núi, nước giờ đã đóng băng trên mặt. Thằng nhóc
Cường cậy mình nhẹ cân đứng thử lên. Không có gì sụt lở, phải tôi thì
đã khác. Tôi ngồi bên bờ hồ cùng Giang, Ly, Phúc, Dương chia sẻ chút
chocolate của chị Phượng và bánh quy của anh Tùng. Anh Tuấn, nhóc
Nam, Huy cậy trai tráng leo lên mỏm đá cao nói vọng xuống. Hà, Tiến
mất hút ở đâu đấy. Hằng, Nghĩa tranh thủ chụp ảnh đôi. Uyên cùng lũ
bạn Campuchia nếm thử tuyết. Niềm vui sướng bao trùm cả đỉnh núi.
Chiều đã ngả muộn. Cái rét kéo đến, đuổi lũ quậy phá ra khỏi nơi
trú ngụ của nó. Chúng tôi bắt cáp treo xuống núi. Cáp treo đi từ từ,
không gay cấn như lúc mới lên. Những đám tuyết trắng rải rác trên
triền núi, qua làn sương mỏng thật mong manh như những bông cúc
trắng. Chưa tới mùa xuân mà Oropa đã có hoa nở rồi. Điềm lành đấy.