Sangiovani hay hành trình tìm oải hương
L
y bé nhỏ!
Những ngày này, Paris mưa và mù. Sương phủ trắng Paris rồi Ly ạ.
Mình nghĩ sớm muộn gì, khi nói đến “thành phố sương mù”, không ai
còn nghĩ tới London nữa. Paris của mình lành lạnh, mà hơi sương như
mưa phùn ngày Tết vậy. Sáng đi học thấy mưa, mình không leo lên xe
bus nữa, mà đi bộ dọc Rue de Tolbiac. Cuối thu, lá vàng rực cả hàng
cây. Có loài cây gì giống như cây sấu, cây sưa ở đường Hoàng Diệu,
mưa xuống, lá trút tình khắp đường, mình ngỡ như đang ở Hà Nội.
Mình đợi những bức ảnh thu thật đẹp từ Ly, từ Ngân, từ những người
yêu Hà Nội đấy.
Hà Nội sao rồi nhỉ? Chắc vẫn vậy từ ngày mình đi.
Paris sao rồi nhỉ? Paris vẫn vậy từ ngày mình đến.
Còn San Giovani thế nào rồi nhỉ? Liệu còn như thế từ ngày bọn
mình qua?
Những ngày chông chênh, mình hay ngồi xem lại album “Tình ca
hai mươi” của chúng mình. Vui vẻ và hạnh phúc. Ly hớn hở bên cánh
đồng lavender tím ngắt, còn mình tung váy giữa ruộng lúa mạch. Có
nơi nào đẹp hơn San Giovani không Ly? Mình nhớ đắm say kỳ “trăng
mật” của tụi mình.
“Xin một tia nắng thắp lên môi hồng để nhung nhớ
Xin một đêm trắng hát bên vai gầy lời phất phơ