Xin nụ hoa trắng rắc lên tay ngà một hương phấn
Xin lời phân vân giấu đi tình tôi”.
Tháng Sáu như đổ nắng vào lòng.
Còn một tuần nữa là bảo vệ thạc sĩ, mình bỏ ngang bài vở học hành,
đi tìm chút gió mát xoa dịu ngày giông bão. Nắng hè không làm nước
Ý mất đi sự nhộn nhịp của lễ kỷ niệm 150 năm. Lễ kỷ niệm kéo dài
tám tháng ròng với diễu binh, bắn pháo hoa và nhạc. Đêm pháo hoa ấy
sao không ai đi cùng hai đứa mình nhỉ? À, vì bọn mình lạc mọi người.
Chạy tới Piazza Vitorio Veneto, chen lấn giữa đám người xa lạ để xem
pháo hoa bay lên. Có đứa bé con được bố công kênh lên che hết tầm
nhìn của mình. Có tiếng nhạc, có tiếng hát, có ban nhạc đang biểu
diễn. Anh đánh trống sao cool thế? Mình nhớ vì mải nghe anh mà tụi
mình phải đi bộ dọc cả sông Po mới bắt được xe bus. Có loài hoa tím
ngắt bên đường, mình khăng khăng là lavender. Dĩ nhiên là không
phải. Loài hoa tím có mùi hắc phát sợ mà hai đứa vẫn cố hái về. Đêm
không sao, vẫn lấp lánh niềm vui của kẻ hái trộm. Chuyến xe bus cuối
ngày, cùng việc chọn quần áo cho chuyến đi chơi thành một đêm mất
ngủ. Ba giờ sáng lên giường năm giờ thức dậy, mình thấy như chưa
nằm chút nào. Bắt vội chuyến tàu sớm, mình còn tưởng chưa kịp chải
đầu ấy.
Từ Torino đến San Giovani mất bao lâu nhỉ? Hai giờ đi tàu phải
không? Mình nhớ tụi mình đi tới Cuneo, rồi chuyển tàu tới San
Giovani, sau đó là đi bộ. Ly mặc váy hoa li ti, khoác một chiếc áo
cardigan tím nhạt thật thơ mộng. Còn mình, tìm mãi mới được chiếc
váy hoa không ra dáng. Hai cô gái bé nhỏ giữa bát ngát núi rừng. Bọn
mình đi bộ như kẻ hành hương tới San Giovani núi cao. Nhà ai hoa nở
thắm hàng rào. Những đứa trẻ kháu khỉnh quấn lấy chúng mình vì kẹo
kitkat. Hàng cây cherry mọng đỏ ven đường. Mình trèo lên hái, bất
chấp váy ngắn và chó sủa inh ỏi. Hai đứa môi thâm sì và tay đen đúa.